Về đến nhà, đưa cơm và Mục Khải Nguyệt sang nhà bà Tôn xong thì trời cũng đã tối hẳn. Vào phòng ngủ đóng cửa lại, Tô Ngọc liền mang theo ba con vật nhỏ vào không gian.
Vừa vào không gian, con rắn nhỏ màu tím trên tay đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hồng ngọc lóe lên tia phấn khích. Nó nhẹ nhàng nhảy từ tay Tô Ngọc xuống đất, không vội vàng bò về phía suối nước không gian mà ngó nghiêng xung quanh một chút rồi mới đi. Tiểu Nguyệt Nha thì ngay từ đầu đã không chờ nổi mà chạy biến đi đâu mất.
"Không được xuống đầm nước tắm đâu đấy!" Tô Ngọc gọi với theo. Tiểu Nguyệt Nha thì đã bị cảnh cáo rồi, nhưng con rắn nhỏ thì chưa biết. Tuy thân hình nó nhỏ bé sạch sẽ lại xinh đẹp, nhưng vẫn không thể phá lệ được.
"Gâu gâu..." Sói con tuy cũng ngửi thấy mùi hương hấp dẫn, nôn nóng ngẩng cái đầu nhỏ lên, mũi khịt khịt trong không khí, móng vuốt non nớt cào cào trong tay Tô Ngọc. Nhưng nó giờ còn quá nhỏ, muốn đi ra suối cũng lực bất tòng tâm.
"Em giờ còn nhỏ lắm, đợi lớn thêm chút nữa rồi hẵng chơi cùng các anh chị nhé." Tô Ngọc nhìn bộ dạng nôn nóng của nó, buồn cười chạm nhẹ vào mũi nó.
Cũng không biết nó có hiểu hay không, nhưng nó không kêu nữa, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Tô Ngọc. Cô nhìn Tiểu Nguyệt Nha đang chơi đùa điên cuồng dưới sông, còn con rắn nhỏ kia có lẽ vì quá bé nên giờ chẳng thấy tăm hơi đâu.
Trong không gian, cây trồng cô gieo đã chín, rau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5228605/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.