Tình hình tâm lý của Yến Vũ đã ổn định hơn trước, chỉ là vẫn không bỏ được thói quen uống rượu mỗi đêm. Hắn bảo Vu Kỳ trở lại Macau để trông coi sòng bài, còn mình vẫn ở đây đi đi về về tại Hoa Thanh.
Từ sau khi Lý Thành rơi vào tay ông chủ Thần Doanh, đàn em của gã cũng như rắn mất đầu.
Bọn chúng tạm thời không có động tĩnh gì, một số vì không muốn bị liên lụy đã rủ nhau thoát thân, rửa tay gác kiếm.
“Ông chủ!”
“Ông chủ!”
Yến Vũ đi một mình đến Hoa Thanh, sau đó thì gặp được Hoa Mi. Đương nhiên, cả hai chỉ cần gặp nhau thì liền biết nơi tiếp theo nên đến chính là mật thất ở trên lầu.
Lý Thành được đàn em của hắn đưa về đây, rất ít người biết tới căn hầm này.
Trong đó có cả Lý Lạc.
Hắn đã từng lấy đi mạng sống của cha nuôi cô tại đây, và chuyện này sẽ mãi mãi ở tại nơi đây mà chấm dứt. Sẽ không còn mối nguy hại nào nữa, cũng sẽ không còn tin tức gì cho việc tìm kiếm cha mẹ ruột của Lý Lạc.
Đối với Lý Thành, hắn đã giữ lời hứa không lấy mạng của gã. Nhưng còn về phần gã, có hợp tác hay không thì mới tính tiếp được.
“Người đâu?”
“Ở bên trong ạ! Nhưng có vẻ như không chịu hợp tác cho lắm!”
Yến Vũ từng bước từng bước đi vào, theo sau lưng hắn là Hoa Mi. Nhìn Lý
Thành đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc trong lồng sắt, hắn nhếch môi cười.
“Không hợp tác cũng dễ hiểu thôi! Kẻ thù không đội trời chung mà!”
Hắn đến gần, Lý Thành liền trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoa Mi sợ rằng ông chủ lại không đề phòng mà bị thương như lần trước, lập tức tiến lên có ý ngăn lại.
“Ông chủ cẩn thận!”
Yến Vũ đưa tay ra, bảo cô ta không cần lo cho mình mà ra bên ngoài chờ. Việc riêng giữa hắn và Lý Thành, tốt hơn chỉ để đôi bên giải quyết. Càng ít người biết về tin tức của ông trùm đứng đằng sau, sẽ càng có lợi cho hắn.
“Mày muốn giết cứ giết, không cần giả nhân giả nghĩa ở đây”
Lý Thành lên tiếng, nói rồi quay mặt nhìn đi nơi khác. Cơm nước mà Yến Vũ bảo Hoa Mi chuẩn bị hằng ngày, gã ta dường như không động tới.
“Giết mày thì dễ dàng quá rồi còn gì?”
Vừa nói, hắn vừa đứng thẳng lưng lên. Phong thái đĩnh đạc, dáng người cao
lớn cùng gương mặt tuấn mỹ. Dù rằng lúc này rất lạnh lùng, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo ánh nhìn chết chóc.
“Đây là Thần Doanh, đương nhiên mày không thể thoát khỏi tay tao được. Chỉ là mày không thể chết, tao cũng sẽ không giết mày”
Gã ta bật cười khinh bỉ mà nhìn hắn.
“Ha! Haha! Mày nhân từ với kẻ thù như vậy từ bao giờ, sao tao lại không biết?”
Yến Vũ nhìn gã, thu hẹp đôi mắt lại càng thêm lạnh hơn rồi tiến tới gần một chút.
“Mày... là kẻ thù của tao, nhưng là người vào sinh ra tử với Giang Độ”
Vừa nghe hắn nhắc đến cái tên này, Lý Thành đã lập tức trợn mắt dữ tợn lên mà gắt gỏng.
“Mày không có tư cách nhắc tới A Độ!”
“Mày thì có sao?”
Yến Vũ cũng không nhân nhượng mà lớn tiếng quát vào mặt gã. Hắn thật sự rất thù ghét Lý Thành, hơn hết là vì trước đây gã từng ức hiếp Lý Lạc. Nhưng hiện giờ bị kẹt ở giữa việc trả thù cho cô và vì tình nghĩa với Giang Độ, khiến hắn đau đầu vô cùng.
“Tao với mày không cùng mục đích, không đội trời chung, nhưng ông trời lại an bài để Giang Độ ở giữa. Nếu không phải vì chuyện đó, thì mày đã chết dưới tay tạo lâu rồi.”
Hắn tiến tới thật nhanh rồi tóm lấy cổ áo của Lý Thành.
“Nói đi! Ai là người đứng sau lưng mày?”
Vẻ mặt của gã đơ ra, ngay sau đó liền có biểu cảm như muốn né tránh mà liếc nhìn nơi khác.
“Chỉ có tao với mày. Làm gì có ai nữa?”
“Một mình mày tìm được nguồn hàng lớn như vậy để vận chuyển khắp Quảng Châu này à? Một mình mày kết giao được với những gã có máu mặt ở biên giới, dễ dàng thông qua cửa khẩu sao?”
Yến Vũ đưa bàn tay của mình ra, vỗ vỗ lên mặt của Lý Thành rồi cười nhếch môi bảo.
“Mày lừa được ai chứ đừng lừa Yến Vũ này”
Gã ta nhìn hắn với vẻ không chịu khuất phục.
“Dù mày có biết cũng không làm gì được đâu! Mày nghĩ Thần Doanh của mày đủ để chống lại người đó à?”
Quả nhiên có người đã đứng đằng sau giật dây chủ mưu mọi chuyện, muốn mình và Lý Thành đấu đá lẫn nhau. Nhưng mình chưa từng quen biết người này, cũng không thù oán gì cả. Tại sao... Người đó lại muốn gây chiến chứ?
Yến Vũ buông tay mình ra khỏi cổ áo của Lý Thành rồi nhíu mày suy nghĩ.
Hắn không dám chắc rằng gã ta còn giá trị lợi dụng đối với người đứng đằng sau kia. Nếu đem gã ta làm con tin để mong người đó xuất hiện, chỉ e rằng không đủ sức ảnh hưởng.
Mình... phải làm sao đây?
“Mày chưa từng nghĩ, chúng ta đấu đá nhau như vậy thì có lợi gì hay sao?”
Yến Vũ quay người lại nhìn Lý Thành rồi hỏi. Câu này của hắn chỉ là vô tình thốt ra, nhưng lại khiến cho gã ta phải suy nghĩ.
Lợi ích gì?
Từ khi trở thành tay sai cho ông trùm, gã ta chỉ biết kẻ thù không đội trời chung của mình chính là Yến Vũ. Dù cho có phải một mất một còn, cũng không được để hắn đắc ý thắng lợi.
Chỉ là sau cái chết của Giang Độ, gã ta cũng đã nghĩ tới rất nhiều điều.
Yến Vũ chưa từng hãm hại ai.
Chẳng qua hắn trở nên máu lạnh vô tình, là vì xung quanh ai cũng muốn giết hắn, xâu xé hắn. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn sống theo cái cách mà hắn đã từng nói với Lý Lạc.
Nhân từ là tự sát.
Yến Vũ đi đến ngồi xuống bên cái bàn nhỏ cạnh giường, lấy chai rượu ra rót đầy hai ly. Lúc này, hắn ngồi cạnh kẻ thù của mình lại giống như một chiến hữu vừa quen biết.
“Mày có từng hỏi, tại sao tao luôn cố gắng phá hoại phi vụ làm ăn của mày, khiến mày không thể giao dịch không?”
Lý Thành nghiêng đầu nhìn, như đang muốn nghe câu trả lời từ hắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]