Mặt trời lên lưng lửng, không quá chói chang.
Trên du thuyền lúc này, ngoài mấy người dọn dẹp ra thì chỉ còn Yến Vũ và Lý Lạc ở trong phòng.
Hắn vẫn nhớ đến việc mà mình sai đàn em làm hôm qua, là trông chừng gã cha nuôi của cô. Chỉ là đối với chuyện đó, sự cám dỗ mà cô mang lại lớn hơn nhiều. Nằm được một lúc, Lý Lạc liền bị nắng lọt từ khe cửa bên ngoài làm cho giật mình. Cô ngước lên, nheo nheo mắt nhìn Yến Vũ.
"Anh không bận gì à? Sao vẫn còn ở đây?"
Hắn cong môi, ý cười dâng lên khóe mắt.
"Chúng ta còn chưa mặc quần áo vào, không thể đi được!"
Lý Lạc nghe xong thì tỉnh ngủ tức thì, từ từ giở chăn lên xem sau đó đỏ mặt.
Quả nhiên cả hai vẫn chưa mặc quần áo vào.
Dọn dẹp tàn cuộc trên giường mất hơn 10 phút, thay áo quần chỉn chu lại gần nửa tiếng đồng hồ.
Lúc cả hai rời khỏi du thuyền, trên cổ đều lưu lại vết yêu của đối phương. Vu Kỳ đã lái xe đến đợi sẵn, vừa phát hiện ra đã ngây người rồi vội cúi đầu.
"Ông chủ!"
Yến Vũ biết cậu là người khô khan, rất ngại mấy chuyện chăn gối này nên cũng có phần khó xử lẫn buồn cười.
Hắn ho một tiếng, bảo cậu lái xe đưa Lý Lạc về Thần Doanh
Thấy hắn không đi cùng, cô liền quay sang hỏi.
"Anh không về?"
"Ớ Hoa Thanh vừa gọi đến cần anh giải quyết một chút việc, anh phải qua bên đó."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-em-lam-loan/3720453/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.