“Không. Tôi tìm cô đấy chứ!”
Lý Lạc nhìn Hoa Lan mỉm cười thân thiện, hai tay khoanh trước ngực mà nhìn cô ta.
Đối với việc trung thành với Yến Vũ, cô không cho rằng mình cũng có nghĩa vụ như thế. Chỉ là một năm qua, cô mang trên người món nợ ân tình của hắn.
Chưa nghĩ xa hơn, trước mắt cô vẫn không muốn địa vị và thế lực của Yến Vũ sụp đổ.
Hoa Lan giọng run run như mất bình tĩnh, có muốn cười cũng cười không nổi.
“Tìm… tìm tôi sao? Để làm gì?”
Lý Lạc đi đến gần cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn quét qua một lượt rồi nhanh tay giật lấy thứ ở sau lưng.
Hoa Lan giật bắn mình, mặt cắt không còn giọt máu mà đứng yên bất động.
“Cô có biết nếu như thứ này và chuyện cô vừa làm để Yến Vũ nhìn thấy, thì sẽ thế nào không?”
Cô ta không hé môi được, chỉ đứng run lên mà nhìn.
Muốn lấy lòng Yến Vũ không phải khó, nhưng một khi để hắn biết mình bị phản bội, thì một phát súng là xong.
Một người đã ở Hoa Thanh lâu như cô ta, nên hiểu rõ cách mà ông chủ của mình đối đãi với người khác. Không chỉ là đàn em, mà cả người ngoài cũng không ngoại lệ.
Chỉ cần động đến máu điên trong người hắn, dù có là ai hắn cũng quyết chẳng nương tay.
“Ông chủ của cô tệ bạc với cô lắm à? Việc gì cô phải làm như vậy?”
Lý Lạc vừa hỏi đến đây, Hoa Lan đã bắt đầu có phản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-em-lam-loan/3714622/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.