Quẩn quanh trong nỗi buồn có chăng là sự bế tắc, bởi vì xúc động dai dẳng mà quên mất rằng nó vốn dĩ luôn có lối ra. Tâm bất lực nên mắt mới mờ, tâm kiên định mắt sáng ngời như sao. Chỉ là, đâu ai trên đời này cũng đủ kiên định để nhìn thấy, vậy nên kẻ mắt sáng phải đứng ra mà chỉ đường. Có khi đường ấy vốn không có, nhưng vì sự kiên định kia được lan toả, lại có đường cho nỗi buồn đi xa.
Vấn Thiên nói với ông chủ Thúc Sinh như vậy cũng không hẳn là động viên cho có, lần này cảm thụ khí tức của ma chủng trong người con trai ông ấy, hắn nhận ra thứ đáng sợ kia không có cuồng loạn như của Hồ Thiên Thương. Vấn Thiên ngẫm nghĩ thoáng qua liền hiểu, có lẽ liên quan đến sức mạnh nội tại của ma chủng, nếu đã có ma thú thực lực khác nhau thì chắc chắn ma chủng cũng vậy. Đã thế, hắn lại nắm chắc hơn vài phần, nhưng lần này không thể mù mờ mà dò dẫm như trước. Làm chậm chạp, cơ thể tàn tạ của thanh niên kia sẽ không chịu đựng được nữa, lúc đó tất nhiên y sẽ chết, còn ma chủng sau đó ra sao Vấn Thiên lại không dám nghĩ tới.
Thấy tâm tình của ông chủ Thúc Sinh đã yên ổn trở lại, Vấn Thiên liền đề cập tới vấn đề ban sáng từng nói với Từ Hiếu Sinh. Ông chủ nghe qua liền bất ngờ, rồi mỉm cười gật gật cái đầu, cảm khái nói:
-Chẳng ngờ trên đời này vẫn có kẻ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà không để ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/461092/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.