Vấn Thiên vẫn ngây người nhìn ánh bình minh nhẹ toả, hôm nay hắn cũng chẳng tu luyện linh thức, bởi vì tâm trạng có chút lơ đễnh. Tu luyện linh thức mấu chốt tại tâm, tâm không định vốn chẳng có “linh” theo vào. Ánh mắt xa xăm nhìn trời xanh nắng phủ, tóc khẽ bay bay vì gió mà ngẩn ngơ. Chẳng hiểu sao Vấn Thiên lại chợt thấy bế tắc nhàn nhạt, dù cho cũng không mãnh liệt nhưng cũng đủ để hắn thấy lòng nao nao. Mắt thấy thanh kiếm kia có thể lấy về, vậy mà liền chưa biết cách nào để lấy. Cứ đăm chiêu như lúc này có khi thanh kiếm kia sẽ chẳng quy về Kiếm Thủy Môn được nữa.
Con người đôi khi sẽ có những mâu thuẫn khó hiểu trong đầu, tuy là muốn làm nhưng lại sợ bản thân không đủ sức. Vấn Thiên tính vốn tự tin, chỉ là tâm tình hôm nay bỗng dưng bất định, lại khó hiểu thuyết phục bản thân gác lại chuyện trước mắt. Tính đi tính lại, vẫn do vốn liếng bản thân không đủ dùng, gã lông mày rậm kia là tu hành giả, tu vi cũng phải Thiên cảnh rồi, nếu để mà nói lý xin lại thanh kiếm, đời nào người ta tin. Còn để cướp lại thì một là bản thân không đủ sức, hai là Vấn Thiên cả đời này sẽ không bao giờ “cướp”. Vậy thì để nó cứ trôi dạt ngoài kia sao? Vấn Thiên khó nói, cũng liền chưa biết phải làm gì nên mới ngồi nơi khung cửa sổ mà ngắm nhìn trời mây. Có điều trời mây cũng chẳng trả lời cho hắn được.
Ngẩn ngơ ngồi đấy nhưng linh thức thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/461074/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.