Vấn Thiên cùng Tiểu Hắc đứng trên bến thuyền nhộn nhịp, hắn lẽ phép cúi đầu chào ông Hoa.
-Cháu không phải muốn đến Yên Nguyên phủ sao? Đây vẫn là địa phận U Châu mà!
-Cháu có chút việc cần phải giải quyết ở chỗ này, tới được đây cũng không phải dùng thuyền để qua Yên Nguyên phủ nữa, xong việc là cháu liền rời đi luôn.
Vấn Thiên lễ phép trả lời ông Hoa, hắn thực ra vẫn còn một việc mà ông Lan nhờ làm giúp ở chỗ này. Cũng may mà lộ trình của thuyền lâu cũng đi qua đây, đỡ hắn phải chạy ngược lại. Đến chiều nay rốt cuộc cũng đi tới.
-Vậy tùy cháu vậy! Mà nhớ kĩ lời ta từng nói, phía nam không an ổn đâu, ta vẫn là muốn cháu quay về!
-Cháu cảm ơn ông! Cháu là vẫn muốn đi!
Ông Hoa lắc đầu cười, vỗ vỗ vào vai Vấn Thiên rồi quay trở lại thuyền lâu. Nhìn bóng lưng già cỗi ấy Vấn Thiên chợt hô to:
-Ông nhớ giữ gìn sức khoẻ!
-Haha! Cháu mới là người nên giữ gìn sức khoẻ!
Tiếng nói ấy bé dần rồi biến mất sau vách thuyền, Vấn Thiên nhoẻn miệng cười, rồi nụ cười ấy cũng sớm tắt. Gặp gỡ rồi lại mỗi người một ngả, Vấn Thiên cũng chẳng biết mình có thể gặp lại ông Hoa được hay không. Hắn cũng chẳng nhìn nữa, đó có chăng chỉ là chút nỗi niềm mà cuộc sống này ban cho. Vấn Thiên trân trọng những con người đẹp đẽ hắn đã từng gặp, mong rằng cuộc sống của họ sẽ mãi là an yên.
Vấn Thiên nhìn thuyền lâu rời đi, mắt hắn để ý gian phòng cao nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/461055/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.