Sau cơn mưa trời lại sáng, chút u ám còn vương lại cũng theo gió mà trôi đi. Trên gian lầu cao nhất cũng là sang trọng nhất của cái thuyền lâu này, hai ông lão vừa nhìn ngắm bầu trời ấy vừa uống trà với nhau.
-Hoa lão, lòng ông đang gợn sóng?
Ông lão đối diện hỏi ông Hoa, nếu Vấn Thiên ở đây chắc chắn sẽ biết ông lão hiền lành này, bởi vì ông ấy là người muốn mua Tiểu Hắc ở bến Liễu Giang.
-Lão gia! Quả thật lão nô cũng chẳng biết mình trở về để làm gì, ta vốn đã nghĩ đó là về nhà nhưng rồi lại nhận ra ta không còn có nhà nữa rồi!
Dễ thấy hai ông lão này là một đôi chủ tớ, chỉ có hơi lạ là đôi chủ tớ ấy lại cư xử ngang hàng với nhau, sự phân chia thứ bậc có chăng chỉ là ở cách xưng hô mà thôi.
-Ài! Có lẽ lão nên ở lại cái bến Liễu Giang sống nốt phần đời còn lại. Sao cứ phải cố chấp theo ta làm gì!
Ông lão hiền lành thu lại nụ cười mỉm trên môi, nhìn ra khung cửa trầm mặc cất lời.
-Lão gia à! Mấy trăm năm nay vẫn là ta ở bên hầu hạ người, lần này ngài trở về, ta sao lại có thể an nhiên mà chết ở chốn này được.
Vẻ mặt ông Hoa lại thêm phần tĩnh mịch, ông lão hiền lành kia thấy vậy liền lắc đầu, thở dài một cái rồi nói:
-Mấy trăm năm qua lão vẫn cứ như vậy, ta đâu cần hầu hạ, lần này trở về chỉ là đòi chút công đạo năm đó mà thôi. Chỉ là không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/461054/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.