Chương trước
Chương sau
Nắng ban mai dịu êm đánh thức căn nhà nhỏ, gió nhẹ lay cỏ bỡn cợt từng giọt sương mai, ong bướm lai rai vài nhành hoa chớm nở, Tuyết Dương hớn hở chào nắng sau đêm dài.
Duệ Tuân khó chịu mở mắt, nó bị đám chim đang ríu rít ngoài kia đánh thức, nó vẫn hơi tiếc rẻ giấc ngủ của mình. Nó ngồi dậy ngáp dài rồi vươn vai một cái, giấc ngủ vừa qua thực sự rất ngon, đêm qua nó còn chẳng mơ thấy gì. Nó lật cái chăn ra khỏi thân dưới, nó thấy sai sai thì phải, hôm qua lúc nó ngủ là ở trên sơn đạo cơ mà. Nó nghe thấy tiếng bước chân sư phụ nó ngoài cửa, nó chả thèm thắc mắc nữa, tất nhiên là sư phụ bế nó vào rồi.
Duệ Tuân chạy ra ngoài hiên, nó thấy sư phụ đang ngồi đọc sách, trên bàn có một nồi cơm vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Bụng nó chợt kêu, sư phụ hạ sách ngẩng đầu nhìn nó cười cười rồi bảo:
-Đi tắm rửa vệ sinh đi còn ra ăn cơm, cả tối qua con chưa ăn gì rồi!
Duệ Tuân “Dạ” một tiếng rồi nó chạy nhanh ra giếng bắt đầu tắm. Lúc nó tắm xong thì cả người nó đã run cầm cập cả lên, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái, nước giếng lạnh thật đấy.
Địa Uy thấy cái dáng vẻ kia của đồ đệ mình thì hắn lại lắc đầu cười, hắn năm đó cũng chật vật như vậy khi lần đầu lấy nước ở cái giếng ấy để tắm. Hắn xới cho Duệ Tuân một bát cơm rồi nhẹ giọng nói:
-Từ nay trở đi, cứ mỗi sáng con phải tắm một lần ở cái giếng ấy cho ta.
Duệ Tuân hai tay đỡ lấy bát cơm, khó hiểu hỏi lại:
-Thế mỗi ngày con phải tắm hai lần ạ? Kể ra thì có hơi kì nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều đó là nước ở cái giếng ấy rất lạnh sư phụ ạ! Sáng ra mà tắm thì lạnh lắm luôn á. À! Mà nếu mùa đông mà tắm thì...thôi con không làm vậy đâu, chết lạnh mất.
-Thằng nhóc này! Ta từ ngày đầu ở Kiếm Thủy Môn sáng nào ta cũng tắm ở cái giếng ấy, bất kể nắng mưa, bất kể đông hay hạ. Con thấy đấy, ta có bị làm sao đâu. Con yên tâm đi, con không những không bị làm sao mà cơ thể con còn trở nên mạnh khoẻ hơn đấy.
Duệ Tuân vừa nhai cơm nhồm nhoàm trong miệng vừa chăm chú nghe sư phụ nó nói, nó hỏi lại:
-Người nói có thật không đấy?
-Ta nói tất nhiên là thật, sư phụ đã lừa con bao giờ đâu. À mà này! Lần sau miệng đang nhai thì đừng có nói, vô duyên lắm.
— QUẢNG CÁO —
Địa Uy hắng giọng nói.
-Vâng ạ!
-Ta đã bảo như vậy mà con vẫn nói à!
Duệ Tuân vội nuốt miếng cơm trong miệng rồi ủy khuất nói:
-Tại sư phụ nói thì con phải trả lời luôn. Không là con vô lễ mất.
Địa Uy cười khổ rồi nói:
-Con nuốt xong rồi trả lời thì có sao đâu. Chút thời gian ấy ta đợi được. Nhớ kĩ này, con làm cái gì cũng không được hấp tấp, bởi vì đôi khi chỉ vì chút vội vàng cỏn con ấy con sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Nhớ chưa!
Duệ Tuân gật đầu dứt khoát rồi nhẹ giọng nói:
-Người không ăn cơm ạ?
-Hôm qua ta ăn đủ rồi, con cứ ăn đi. Tí rửa bát xong thì tới gian thờ.
Địa Uy nói xong thì bước vào trong nhà. Duệ Tuân nghi hoặc nhìn bóng lưng của sư phụ nó, rồi cái bụng đói nhắc nhở công việc hiện tại nó phải làm, nó lại cắm cúi ăn.
Duệ Tuân dọn dẹp xong liền chạy ngay tới gian thờ, sư phụ nó đang thắp hương ở đó. Nó đứng đợi một lúc chờ sư phụ làm xong nó mới tiến tới. Địa Uy thắp hương xong rồi lấy xuống từ trên ban thờ thứ gì đó. Hắn phủi phủi chút bụi vương trên thứ ấy. Duệ Tuân chăm chú nhìn thứ đồ vật cũ kĩ trên tay sư phụ mình, đó là một quyển sách dày màu nâu.
Địa Uy vuốt ve lấy quyển sách trên tay mình, đây có lẽ là một trong những cái gọi là kim chỉ nam cho cuộc đời của hắn, nó đưa hắn đến thế giới của một tu hành giả, hắn chợt cười, kỉ niệm vẫn là những thứ mang đầy cảm xúc. Hắn chìm đắm trong những hoài niệm xa xưa mà trước nay vẫn chưa có dịp để nhớ lại. Rồi hắn thấy khoé mắt rưng rưng về một bóng hình thân thương vừa đi qua trong tiềm thức của hắn. Hắn giờ đây cũng sẽ tiếp bước con người ấy, trở thành một ngọn hải đăng soi sáng cho chiếc thuyền non nớt có thể mạnh mẽ vùng vẫy trong cái thế giới đen tối ngoài kia.
— QUẢNG CÁO —

Nước mắt chợt lăn trên gò má đã chai sần, Địa Uy thu lại tâm tình của mình, hắn mau chóng trở về với cái vẻ nghiêm nghị nên có. Duệ Tuân thấy là lạ nhưng nó vẫn lặng im đứng đó. Rồi nó thấy sư phụ quay sang nhìn mình, nó chợt cảm thấy hồi hộp, thứ cảm xúc bản năng ấy khiến nó không tự chủ được mà thở mạnh một cái.
-Tuân nhi! Tới bên cạnh ta.
Duệ Tuân đáp “Dạ” rồi nhẹ bước tới bên sư phụ. Địa Uy trìu mến nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, rồi hắn lại nhìn thanh kiếm gỗ, hắn sắp cử hành nghi thức quan trọng nhất của một đời trưởng môn Kiếm Thủy Môn. Thực ra hắn không biết tên của nghi thức này, sư phụ của hắn cũng không biết, có lẽ nghi thức này ngay từ đầu đã chẳng có tên.
Sự trịnh trọng trên gương mặt kia khiến Duệ Tuân càng thêm hồi hộp, nó nhìn theo hướng của sư phụ, thanh kiếm gỗ đầy uy nghiêm kia vẫn thần thánh như lần đầu nó thấy. Rồi một giọng nói dõng dạc vang vọng khắp gian phòng:
-Thưa vong linh của những vị tổ sư cao quý! Với tư cách là trưởng môn đời thứ chín mươi hai, con hôm nay đứng trước bài vị của mọi người, đứng trước “Cha Mẹ” kính yêu xin truyền lại những sở học cùng tín niệm tinh túy nhất của Kiếm Thủy Môn cho đệ tử thân truyền Duệ Tuân. Kính mong các vị thành toàn!
Chẳng phải là những lời mang đậm giáo điều, chẳng phải một nghi thức mang đầy lễ nghi. Ẩn chứa trong đó chỉ mang sự chân thành cùng chờ mong ẩn sâu trong tiềm thức. Tiếng nói kia vừa tắt thì thanh mộc kiếm chợt có dị động, một thứ ánh sáng xanh lam nhu hoà dần bao trọn lấy thanh kiếm ấy.
Duệ Tuân còn chưa định thần lại sau lời nói của sư phụ thì lại thấy một màn trước mắt. Nó hơi chút sợ hãi, mồ hôi của nó đã hiện đầy trên mặt, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của nó, nó thấy cơ thể đang hồi hộp của mình được e ấp bởi một thứ cực kì nhu hoà và mát mẻ. Nó thấy tâm thần mình bình tĩnh trở lại, nó ngẩng đầu thấy sư phụ gật đầu tỏ ý không cần lo lắng. Nó gật đầu đáp lại rồi lại nhìn thanh mộc kiếm đang toả sáng kia. Thanh kiếm ấy chợt bay lên khỏi ban thờ, Duệ Tuân không tin vào những gì mắt nó thấy, đó là phép thuật trong những câu chuyện về thần tiên mà nó hay được người ta kể ư?
Mắt Duệ Tuân dán chặt vào thanh kiếm đang tiến gần về phía mình kia, sự hồi hộp trong nó lại trỗi dậy. Thanh kiếm kia bay tới trước mặt nó, thứ ánh sáng xanh lam dần phủ kín con ngươi đang mở lớn của Duệ Tuân. Rồi luồng ánh sáng đó chợt tách khỏi thanh kiếm, nó tạo thành nhiều đốm sáng xanh lam lượn lờ quanh thân thể Duệ Tuân, rồi tất cả những đốm sáng đó cùng một lúc lao tới người nó. Duệ Tuân người chợt cảm thấy lạnh run, sau một lúc thì cơ thể lại cảm nhận giống như lúc nãy sư phụ đặt tay lên vai nó vậy, nhu hoà và mát mẻ.
-Tuân nhi! Nhắm mắt lại.
Duệ Tuân nghe sư phụ nói xong thì vội nhắm mắt. Trong đầu nó chợt hiện ra những dòng chữ tối nghĩa, nó cứ chạy dài trong ý thức của hắn. Một lúc lâu sau những dòng chữ kia cũng chạy hết rồi biến mất. Duệ Tuân chợt mở mắt, trong đầu nó giờ đây tồn tại một thứ tri thức khó hiểu.
Nắng giờ đã mang theo sự nóng nực nên có của nó, nó chiếu thẳng vào hai thầy trò vẫn lẳng lặng đứng trước ban thờ. Duệ Tuân nhìn lên ban thờ, thanh kiếm gỗ ấy giờ đây đã yên vị tại đó. Nó lại ngước nhìn sư phụ của mình, nó thấy sư phụ chợt thất thần rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
-Con biết thứ tồn tại trong đầu con lúc này là gì không?
— QUẢNG CÁO —
Duệ Tuân nghe sư phụ nó hỏi xong thì lắc đầu. Địa Uy lại trầm giọng nói tiếp:
-Thứ đó chính là cơ sở để tạo nên sức mạnh mà ta vẫn thường nói với con. Thế giới này tồn tại một loại người viễn siêu mang tên tu hành giả. Những con người đó mang trong mình thứ sức mạnh vượt xa những hiểu biết mà một nhân loại bình thường có thể biết. Thứ sức mạnh ấy có thể thay đổi trật tự của cả một thế giới.
Sự nghi hoặc cùng mông lung tràn ngập trong mắt đứa trẻ. Một màn vừa nãy cùng câu nói của sư phụ khiến nó chợt mơ hồ về thế giới mà nó đang sống. Nó run giọng hỏi lại:
-Ý người nói là thần tiên sao?
-Thần tiên chỉ là những khái niệm mà người ta thần thánh hoá những con người đó mà thôi. Họ vẫn là con người, nhưng là những con người muốn thoát khỏi những ràng buộc mà thế giới này áp đặt.
-Người cũng là một tu hành giả phải không?
Địa Uy gật đầu. Duệ Tuân chăm chú nhìn gương mặt đầy phong sương ấy rồi lại hỏi tiếp:
-Vậy một tu hành giả tại sao có thể mang trong mình sức mạnh được? Chẳng nhẽ tất cả con người trên thế giới này đều có thể trở thành tu hành giả?
-Con ngồi đây, nhắm mắt lại rồi nghiền ngẫm thứ đang tồn tại trong đầu của con, nó sẽ trả lời cho con và cũng sẽ cho con biết thêm về rất nhiều thứ.
Đứa trẻ gật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu thứ kì lạ vừa xuất hiện trong đầu mình. Địa Uy nhẹ bước ra khỏi cửa, hắn kéo mành che gian thờ xuống. Hắn đứng trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cầm chặt quyển sách trên tay, vậy là những tín niệm của Kiếm Thủy Môn luôn tin tưởng lại được tiếp nối, hắn tin chắc rằng đứa bé ấy sẽ hiểu về con đường mà nó sắp sửa đi. Địa Uy thở dài, thế giới đen tối kia bao đời môn chủ Kiếm Thủy Môn vẫn luôn muốn khám phá ra bí mật của nó, nhưng thứ họ biết về nó cũng quá ít ỏi. Hắn cũng sẽ phải một lần nữa đi vào trong đó, mong rằng trước khi màn sương đen ấy lại mở ra, hắn có thể giúp đứa bé kia trưởng thành.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.