Bàn đá đã lâu chưa có ai ngồi, nay lại được về với những ngày tháng năm xưa. Chỉ là, kẻ ngồi nay đã khác. Nhưng mà tâm tình rơi vãi lại tương đồng một hai.
Vấn Thiên nhìn đại ca đứng trước mặt mình, hắn vui lắm. Lần trước suýt chết cũng là huynh ấy đến, nay vừa bước qua sinh tử, thấy người thân thương lại đến nhìn, lòng không giấu nổi hoan ca.
Đi qua sóng gió mới biết, trước kia hoá ra là được chở che khỏi muộn phiền.
- Huynh đến thăm đệ à?
- Hỏi thừa!
Vệ đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp vẫn chẳng có điều gì mấp máy, nó vẫn an nhiên, bất quá trong đôi mắt tĩnh lặng, không giấu nổi cái gọi là êm ái quan tâm.
- Về nhà thôi!
Chẳng đợi Vấn Thiên cất lời, Vệ đã lên tiếng.
Vấn Thiên nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, dù ánh trăng kia khuất bóng, chẳng chiếu nổi hình dung, hắn vẫn thấy nó sáng ngời lạ kì, giống như thoát tục, giống như...mẹ của huynh đệ bọn hắn.
Vấn Thiên không dám nhìn lâu, bởi ánh mắt quan tâm ấy làm hắn không cãi lại được.
Hắn đương nhiên sẽ không về.
Thấy Vấn Thiên im lặng, Vệ cũng chẳng phát tác cái gì, nhìn vào vết thương còn chưa liền trên ngực đệ đệ, rồi lại quay đầu về bóng trăng vằng vặc.
Gió khẽ thổi, tóc nhẹ bay, sương đêm ôm ấp, thanh cao đến lạ kì.
- Không đủ thực lực, ôm chuyện bao đồng chính là đi tìm chết.
Thanh âm nhẹ nhàng, tựa như bóng trăng mơn trớn, chẳng nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/2047335/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.