Nói song Tường Hạ ngồi xuống chỗ mình để mặc những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngồi đó nhưng vẫn có phần sợ hãi, Nhật Mạnh ngồi sau thì thầm vào tai cô khiến cô lạnh sống lưng không thôi:
“Tường Hạ Cậu giỏi đấy giám mắng tôi!”
Cô không một động tác thừa quay mặt lại, gương mặt của cô và anh áp sát lại gần nhau, bốn mắt nhìn chằm chằm sắc bén như lưỡi giao lam: “ cút...!”.
Anh ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt không hiểu cô từ khi nào trở lên lạnh lùng như vậy, nhớ hồi trước lúc sang nhà chị Tuyết An chơi cô ngây thơ, dễ thương lắm chẳng lẽ là do anh cho người con gái này tắm nước quá lâu lên cô bị chập mạch. Lúc đó cô mặc trên người bộ váy trắng hở vai để lộ sương quai xanh quyến rũ hút lòng người, tóc dài thướt tha bay trong gió gương mặt non lớt không một vết sẹo bước đi trên vỉ hè tay cầm theo cốc trà sữa và túi dâu tây có vẻ no nắng vì anh nghĩ cô bị lạc đường lên có đến hỏi :
“Chào cậu, cậu cần tìm nhà sao?.”
Gương mặt cô có chút lạnh lùng im nặng không hé răng nửa lời mặc cho anh chào hỏi thế nào: “Cậu bị câm hả?”
Tường Hạ lắc đầu người đứng thẳng đầu cúi suống thấp tới ngực anh, hai tay đưa thẳng ra trước mặt đưa cho anh tờ giấy:
“Chào cậu mình muốn nhờ cậu tìm nhà, cậu tìm giúp mình nhé!”.
Nhìn cô lúc đó vừa nhút nhát vừa đáng yêu nếu như hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-the-nao-lanh-lung-di-to-thich/3571046/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.