Chương trước
Chương sau
Dư Chấn Vũ bị nàng mắng như vậy cũng không có vẻ gì là tức giận ngược lại trong lòng hắn còn có chút hưng phấn không biết làm sao mà nảy mầm...

"Nàng nói ai bẩn... Nói ai bẩn đó?"

"Chàng đó... Bẩn quá đi..."

Dư Chấn Vũ chưa từng duy trì trên môi một nụ cười lâu như vậy, hắn liên tục cúi xuống cắn miệng nàng mà trêu đùa...

"Cho nàng cùng bẩn này."

Những năm qua hai người chưa từng tiếp xúc thân mật với nhau như vậy, cảm xúc của cả hai chỉ dừng lại ở những mưu tính cùng lo toan...

Có lẽ kinh thành quá ngột ngạt, sống dưới chân Thiên Tử, Dư Chấn Vũ dù giữ mối thù lớn trong lòng cũng không thể đi ngược với tám chữ: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung." Vĩnh Hạ cũng vì chữ Hiếu mà phải kiêng dè người mà lòng nàng yêu nhất.

***

Đúng như dự tính ngày hôm sau Dư Chấn Vũ tiếp tục dẫn đại binh ra trận, Vĩnh Hạ cũng vẫn như vậy ở lại trong doanh chờ tin hắn chiến thắng trở về...

Dương Trung theo lệnh mà đi theo Dư Chấn Vũ ra tiền tuyến hỗ trợ binh sĩ... Trong doanh trại chỉ còn đội quân thiện chiến mà Lư Tốn sắp xếp bảo vệ Vĩnh Hạ.

Xuân Hương ngồi cạnh tỉ mỉ hướng dẫn Vĩnh Hạ khâu từng đường kim mũi chỉ lên chiến bào đã bị rách một phần bả vai của Dư Chấn Vũ, nàng không giỏi thêu thùa như nương tử nhà người ta... Những năm qua chỉ lo học y thuật, trù nghệ mà quên đi những việc đơn giản như thêu thùa, may vá.

Mấy lần kim đâm vào tay nàng bật cả máu, Vĩnh Hạ cũng chỉ có thể ngậm lấy ngón tay, nàng không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không yên.

Trong lúc này ngoài lều lại có người tiến vào, vẻ mặt hắn hốt hoảng quỳ xuống trước mặt nàng:



"Công chúa... Công chúa không hay rồi... Tướng quân đã bị trọng thương..."

Bịch...

Chiến bào trên tay Vĩnh Hạ rơi xuống đất, cả người nàng cứng đờ nhìn binh sĩ báo tin trước mặt... Nàng biết hắn, là một trong những mưu sĩ bên cạnh Dư Chấn Vũ, lần xuất chinh này hắn cũng đi theo... Như vậy thì việc Dư Chấn Vũ bị trọng thương cũng chắc chắn tám chín phần.

Giọng Vĩnh Hạ hơi run, nàng cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà hỏi:

"Vậy... Vậy sư phụ ta đâu... Người y thuật cao minh, tướng quân sẽ không bị gì đâu đúng không?"

Hồ Nham vẫn cúi gằm mặt không nhìn thẳng vào mắt nàng mà trả lời:

"Dương đại nhân... Người... Người cũng đã bị sát thủ nước Hạ ám hại... Chúng lại dùng trò cũ để triệt hạ đường sống của quân ta..."

Vĩnh Hạ nghe thấy lời này, hai chân nàng đã không thể đứng vững được nữa... Sư phụ nàng đã chết... Phu quân nàng thì bị trọng thương... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

Vĩnh Hạ vội lấy áo choàng lông cáo của nàng khoác lên trên người, nhanh tay cầm lấy tráp thuốc ở chân giường mà cao giọng nói:

"Ngươi đưa ta đến chỗ tướng quân ngay lập tức..."

Xuân Hương cùng Thu Vãn đều bị quyết định của nàng làm cho giật mình... Đó là chiến trường không phải nơi mà công chúa nên đến, nhưng họ đều biết công chúa yêu tướng quân đến nhường nào làm sao có thể ngồi yên trong doanh mà chờ đợi...

Xuân Hương quỳ xuống trước mặt nàng thấp giọng van nài:

"Công chúa... Hãy để nô tỳ đi theo người..."

Vĩnh Hạ thở dài, đỡ Xuân Hương lên mà nói:



"Ta sẽ không sao đâu... Hơn nữa ta biết cưỡi ngựa... Ngươi có biết không? Ngoan ngoãn ở lại đây đợi ta về."

Nàng vừa nói hết câu không đợi Xuân Hương cùng Thu Vãn tiếp tục lên tiếng ngăn cản đã xoay đầu đi ra khỏi lều chính, chọn một con chiến mã mà dứt khoác leo lên thúc ngựa chạy về phía bắc của đại doanh...

Hồ Nham cũng phi ngựa đuổi theo sau nàng, "Công chúa... người chậm thôi..."

Vĩnh Hạ dường như chẳng nghe được lời ai nói nữa, giờ phút này nàng chỉ muốn có thể nhanh chóng nhìn thấy Dư Chấn Vũ bình yên đứng trước mặt nàng...

"Hí hí hí...."

Vĩnh Hạ thúc ngựa đến một vùng đất trống, bên phải là núi đá, bên trái là vực sâu thì đột nhiên ngựa của nàng bị một đoàn người mặc áo đen chặn lại...

Vĩnh Hạ nhìn đám người này hoàn toàn nhìn nàng bằng con mắt không có thiện ý, nàng quay lại phía sau thì đã thấy Hồ Nham đứng cạnh một người áo đen khác, gã nhìn nàng nhếch môi cười gian ác...

Vĩnh Hạ lúc này mới hiểu ra mọi chuyện... Hồ Nham chính là gian tế của Đại Hạ... Gã là mưu sĩ của Dư Chấn Vũ, nói không chừng trận đại bại lần trước cũng một phần do gã nhúng tay vào...

Vĩnh Hạ hướng đám người Hồ Nham mà cười khinh bỉ:

"Sơ xuất thật... Lại rơi vào bẫy của đám tiểu nhân các ngươi..."

Tên mặc đồ đen bên cạnh Hồ Nham lúc này mới tháo mặt nạ của hắn xuống... Một nam tử khôi ngô tuấn tú trạc tuổi Dư Chấn Vũ, khí thế hắn hiên ngang lại mang khí chất cao ngạo... Nàng nghĩ hắn chính là chủ soái của đại Hạ lần này.

Triển Tử Tuấn nhìn Vĩnh Hạ chằm chằm, ánh mắt hắn có phần tà *** ghê rợn, hắn cười lớn mà buông lời khinh bạc nàng:

"Công chúa Đại Yến quả thật là sắc nước hương trời... Nếu nàng là thê tử của ta, ta sẽ nâng niu nàng trong tay như bảo bối... Làm sao mà giống như tên Dư Chấn Vũ không biết tốt xấu kia... Để nàng dầm mưa dãi nắng trên sa trường."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.