Chương trước
Chương sau
Như lời Dư Chấn Vũ... Vĩnh Hạ say thật... Nàng uống đến bình rượu thứ hai thì hai má đã đỏ ửng lên, không ngồi vững nữa mà nghiêng ngả thân mình...

Lúc này dường như cả đại doanh ai cũng đã ngà ngà say, chỉ có tướng quân là vẫn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm nương tử của ngài... Chắc là phải canh vợ nên không dám uống xả láng như mấy lần khao binh trước.

Lư Tốn không hiểu vì sao mà lại lên cơn hứng khởi, đứng phắt dậy, chạy tới trước mặt Vĩnh Hạ cung kính nói:

"Công chúa... Lúc trước thần không thích công chúa một xíu nào... Thần cứ nghĩ mang theo công chúa tới đây sẽ chỉ đem tới phiền phức cho Tướng quân... Không ngờ công chúa lại là người giúp đỡ đại quân trọng lúc nguy cấp nhất... Là người lương thiện, xinh đẹp nhất mà thần từng gặp... Thần mạn phép kính công chúa một ly..."

Cả đại quân cũng theo Lư Tốn mà khí thế đứng lên kính rượu nàng:

"Chúng thần kính công chúa một ly..."

Vĩnh Hạ đương nhiên không từ chối ý tốt của mọi người dành cho nàng, lúc mới đến đây nàng lạc lõng trơ trọi, nhưng dần dần các binh sĩ trong doanh mỗi lần gặp nàng đều hớn hở mà cười chào... Mọi người ở đây đều khiến cho trái tim nàng trở nên ấm áp, tươi sáng hơn...

Nàng chống bàn đứng lên mà uống cạn ly rượu trước tiếng hô hào của các tướng sĩ...

Lư Tốn cười như được mùa, hắn nhìn nàng mà cao giọng hỏi:

"Công chúa... Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về kinh... Người có nghĩ tới sau khi về kinh người sẽ làm gì không?"

Vĩnh Hạ ngơ ngác nhìn hắn, thật ra lúc này đầu óc nàng đã trống rỗng vì rượu rồi... Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, nàng mờ mịt nhìn hắn... Giọng nói hơi ấp úng mà trả lời:

"Hoà... Hoà ly..."

"..."

Lư Tốn chỉ là hỏi chơi cho vui không ngờ Vĩnh Hạ lại trả lời một câu chấn động như vậy, hoà ly... Là hoà ly với tướng quân của hắn sao? Kinh hãi quá rồi...

Hắn giả bộ cười cười, cúi đầu chạy thật nhanh về bàn mình, hắn có thể nhìn thấy tảng băng tướng quân gần chảy ra tới nơi rồi... Đáng sợ quá.

Dư Chấn Vũ đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Vĩnh Hạ, hắn mạnh tay kéo nàng ngã vào lòng mình, không nói một lời nào bế thốc nàng lên đi về phía lều chính.

Các binh sĩ nhìn thấy đều im phăng phắc không dám hé một lời nào... Công chúa đòi bỏ tướng quân... Chắc chắn là do tướng quân làm gì có lỗi với công chúa rồi... Nhưng mà tướng quân lúc nãy nhìn doạ người quá đi.

***

Ở trong lều Vĩnh Hạ mơ màng bị Dư Chấn Vũ đặt lên giường, hắn đè lên người nàng, giọng nói khàn khàn chất vấn:

"Muốn hoà ly với ta sao?"

Vĩnh Hạ không nghe nổi hắn nói gì nữa, nàng vặn vẹo thân mình muốn đẩy hắn ra mà ngồi dậy, không ngờ Dư Chấn Vũ lại đè mạnh nàng xuống giường... Hắn vừa cởi y phục của nàng ra vừa khẽ cười mà nói:

"Nàng đã từng nói... Chúng ta thành thân ba năm không có con nên hoà ly là hợp lý... Giờ ta cùng nàng tạo nhi tử xem nàng lấy lí do gì mà hoà ly ta."

Vĩnh Hạ nhìn chằm chằm Dư Chấn Vũ dường như nghe tới "Tạo nhi tử..." Nàng tỉnh rượu ngang, không phải là hắn muốn làm chuyện đó với nàng nữa chứ... Đau lắm, nàng không muốn trải qua cảm giác đó đâu...

Nàng cố gắng chồm dậy muốn thoát khỏi người hắn, nhưng Dư Chấn Vũ lại bắt lấy chân nàng gác lên vai mình, hắn dùng tay của mình nới lỏng cho nàng trước...

Lần đầu của hai người đã làm cho nàng ám ảnh đến trở mặt với hắn, lần này hắn phải giúp nàng thoải mái trước.

Vĩnh Hạ do bị rượu làm cho nữa mê nữa tỉnh nên khi có người khác mơn trớn nàng lại khiến nàng bị kích thích mà phát ra những âm thanh khe khẽ, nàng vặn vẹo thân mình vịn chặt lấy vòm ngực rắn chắc của hắn, khiến Dư Chấn Vũ tê tái mà không nhịn được nhét thẳng người "huynh đệ" của hắn vào trong nàng.

"Ưm... Ah..." Vĩnh Hạ giật nảy mình mà rên lên những âm thanh vụn vặt...

Lần này Dư Chấn Vũ thật sự rất cẩn thận nâng niu nàng, hành động của hắn nhẹ nhàng khiến Vĩnh Hạ từ từ hoà vào làm một với hắn... Hắn giống như là đang lấy lòng nàng vậy.

Vĩnh Hạ cũng cảm giác cơ thể mình dập diều, bay bổng như ở trên chín tầng mây, khoái cảm sung sướng khiến nàng ôm chặt Dư Chấn Vũ mà khẽ gọi tên hắn:

"A Vũ... Ưm..."

"..."

Dư Chấn Vũ bị tiếng gọi kiều mị của nàng làm cho phát điên lên hắn tăng nhanh tốc độ phía dưới của mình, đâm ra rút vào như vũ bão cuối cùng gầm lên một tiếng bắn hết tất cả mọi thứ vào bên trong nàng.

Cả hai thở hỗn hển mà ôm lấy nhau trên giường nhỏ... Vĩnh Hạ rúc mình vào trong lòng Dư Chấn Vũ mà thiếp đi, còn hắn thì ôm chặt lấy nàng mà hôn lấy hôn để như sợ ngày mai nàng tỉnh lại sẽ không cho hắn hôn nữa vậy.

Tướng quân với công chúa thì vui rồi còn binh sĩ ngoài kia thì không vui chút nào... Họ làm gì trong lều ai cũng đều biết hết... Một đám cẩu độc thân, không thì phải xa nương tử ở nhà dặm trường nhung nhớ, dù vậy cũng không phải là cả đám người điếc, nhưng tất cả đều giả câm rất giỏi, mắt nhìn mắt mà cười cười cảm thán vì Tướng quân thật là hung mãnh... Công chúa la to thế cơ mà... Haha
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.