“Ngươi… ngồi… nghỉ… nghỉ chân đi.”
Cha ngốc thương nàng, nghe lời trả lại cái bánh rau khô đang định nhét vào miệng về cho nàng, chỉ là ánh mắt nhỏ đó vẫn nhìn chằm chằm vào cái bánh với vẻ không nỡ.
…
“Được!”
Mạnh Thanh La ngồi đó, mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ: “Bánh bao!”
Quả nhiên, trong tay lại xuất hiện một cái bánh bao nữa.
Lúc này không dám thử xem mình có thể tiến vào không gian hay không nên chỉ có thể dùng ý thức để tra xét.
Kết quả vừa nhìn một cái, ôi chao ơi, tuyệt vời luôn.
Siêu thị lớn nơi mà nàng đã hy sinh khi ấy lại theo nàng tới đây.
Đây chính là phần thưởng mà ông trời dành tặng nàng vì đã xả thân cứu người sao? Siêu thị quá lớn nên nàng không có thời gian để xem kỹ hơn.
Mạnh Thanh La chỉ liếc mắt nhìn qua vài lượt rồi rời đi với vẻ luyến tiếc.
“Cha, chúng ta đi tìm cái ăn đi.”
Có lẽ là đối phương đơn thuần giống như trẻ con, hoặc có lẽ là do đối phương thật lòng quan tâm mình nên một tiếng cha này của Mạnh Thanh La gọi không hề có một tí áp lực nào, cũng rất thuận miệng.
“Được, được… tìm đồ ăn.” Cha ngốc vừa nghe nói tìm cái ăn, trên mặt đã lộ ra nụ cười hồn nhiên mà chỉ trẻ con mới có.
Trước khi rời đi, nghĩ đến tiếp theo đây trên đường sẽ còn gặp phải nguy hiểm, Mạnh Thanh La quyết định sẽ dạy cha ngốc dùng dùi cui điện, vào thời khắc mấu chốt hắn ta chí ít cũng có thể tự bảo vệ tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-mon-manh-nu-dan-theo-manh-bao-chay-nan/3854029/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.