Một ngày đẹp trời.
Hiện tại trong khoảng thời gian nắng ấm dịu nhất ngày xuân, sưởi ấm người đên mức thích thú tít cả mắt.
Qua sáu năm, những cửa hàng trên con đường này đều đã đổi thay rõ nét, thì ra nhi nữ hàng bán hàng trang điểm cuối đương sớm đã gả cho người ta, chỉ còn lại mẫu thân nàng trông chừng quán xá. Khi nhìn gương mặt một già một trẻ giống nhau như đúc kia, chợt làm cho người ta cũng vô duyên vô cớ mà sinh ra chút cảm xúc cảnh còn người mất.
Chỉ có tòa phủ đệ này không hề thay đổi chút nào, nó dường như không hề già đi mà vẫn luôn tọa lạc tại nơi này.
Gạch xanh ngói xám cùng tường trắng, hoạ ra nét hoài cổ thanh tao.
Tòa phủ như vậy khi đặt ở Bình Đô có vẻ hoàn toàn không hợp, lúc trước, nghe nói là Bạch gia keo kiệt tiếc của, thành ra xây cái trạch viện trông cũng đến là nghèo nàn. Còn đặt vào hiện tại, ở chỗ tấc đất tác vàng như nơi đây, bọn họ quang minh tích được một nơi yên tĩnh làm một quân tử sông ẩn cứ không khoa trương, đúng là khiến người ta phải khen ngợi hắn ta một thân ngồi ở trên cao mà sơ tâm vẫn không thay đổi rồi.
Mai Thiều từ nhỏ đã ở Lam Châu vùng non nước Giang Nam lớn lên, lúc đầu khi mới tới Bình Đô y có chút không quen, nhìn thấy phòng cách kiến trúc của Bạch phủ đã tạo cho y cảm giác thân thuộc, vì vậy mà khi đó y thường xuyên ở ké Bạch phủ, mà hôm nay, y không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-khanh/871936/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.