Hắn đưa tay lấy quyển sách giáo khoa, nhét vội vào trong cặp, kéo khóa lại rồi nói: "Lư Phái, người ta là không để ý đến cậu, cậu đừng có như miếng cao dán dính chặt lấy người ta mà không buông như vậy."
Nhìn đi nhìn đi, cái tên tiểu tử chết giẫm này nói chuyện chính là thiếu đánh như vậy, nếu không phải y tính tình thiện lương, thì đã cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp mỗi ngày rồi.
Bất quá y rốt cuộc cũng không nhịn được, tiến lên mà vật lộn với hắn, tay đấm chân đá cả một đường cho tới tận cửa nhà.
Vừa tới chân cầu thang, cả hai liền ngay lập tức nghiêm túc mà tách ra, chỉnh lại quần áo gọn gàng, nhưng vẫn không quên trừng mắt mà liếc nhau, sau đó nhanh như bay mà chạy lên cầu thang.
Ngay khi y vừa bước vào cửa, mùi thơm của đồ ăn đã xông vào mũi, chạy vào phòng bếp đã thấy mẹ của y đang bưng từng món đồ ăn mà dọn lên bàn. Bà nhìn nhìn bộ đồng phục nhăn nhúm trên người y rồi nhíu mày: "Lại mới nháo cùng Biên Nham?"
Y rửa sạch tay, đũa cũng không cầm, trực tiếp dùng tay ngắt lấy miếng thịt nhét vào trong miệng, mơ hồ nói: "Đâu có chuyện đó."
"Phái Phái, khi có mâu thuẫn đừng nên lúc nào cũng giải quyết vấn đề bằng việc đánh nhau, phải nói đạo lý, có hiểu không?" Mẹ y vừa nói chuyện với y vừa dọn dẹp lại trong bếp.
Bà là giáo viên của trường tiểu học y đang học, vì thế cách mà bà giáo dục y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuoi-day-thi-o-long-su-kien/2717033/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.