Tôi sửng sốt quay lại nhìn anh ta, lần đầu tiên thấy gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Huy tràn đầy nét căng thẳng, thậm chí tôi còn đọc được trong đáy mắt của anh ta vài tia lo sợ chưa từng có. 
Nhưng khi ấy tôi cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy đến trước mặt Huy: 
- Anh có nhóm máu A rh- à? Anh cho Bí Ngô được không? Anh truyền cho con bé được không? 
- Bình tĩnh. 
- Anh truyền cho Bí Ngô đi, nó mà có sao thì tôi ch.ết mất. Tôi xin anh đấy. 
Anh ta thấy tôi vừa nói vừa mếu máo thì đành nói: 
- Bị mất máu nên giờ truyền máu vào là không sao. Đợi ở đây, tôi đi truyền máu cho con bé. 
- Vâng. Cảm… ơn anh. 
Sau đó, Huy đi theo y tá đến phòng xét nghiệm để kiểm tra lại nhóm máu, tiếp theo lại được đưa thẳng vào phòng cấp cứu để truyền máu cho con tôi. 
Từ lúc đến đây tới giờ tôi chưa được nhìn thấy con, chỉ nghe người lái xe nói lại là ban nãy trên đường đón Bí Ngô đi học về, tự nhiên có một chiếc xe tải chở hàng mất lái nên đâm vào xe chở con tôi, lại đâm vào đúng bên ghế phụ Bí Ngô đang ngồi, cho nên con bé mới bị nặng như thế. 
Vì lo cho con nên tôi không thể ngồi yên được, sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu mãi, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho Bí Ngô của tôi sẽ không sao. 
Một lúc không lâu sau đó thì thấy có tiếng bước chân người từ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-lo-hen-voi-thanh-xuan/1052226/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.