Sợi dây chuyền hiệu ứng hồ điệp kia anh mượn gió xuân để đưa cho Lâm Ý, cũng không phải không có suy nghĩ cô sẽ trả lại.
Vì Lâm Ý là một cô gái như vậy, nhát gan lại cảnh giác, giống một chú mèo hoang không được đối xử tốt, cho dù có một người thật sự đặt đồ ăn xuống trước mặt nó thì nó vẫn sẽ cẩn thận cảnh giác, sẽ nghi ngờ đây có phải là đồ cho nó không, chỉ khi xác định thật sự có thể thì nó mới thử thăm dò bằng cách duỗi đệm thịt dưới móng vuốt ra.
Thật ra anh cũng rất căng thẳng.
Anh sợ lúc đưa Lâm Ý về thì cô sẽ khách sáo trả lại anh, nếu vậy anh biết dùng lí do gì để cô giữ lại bây giờ?
Khi thấy cô đi thẳng vào khách sạn mà không nhắc đến chuyện trả lại dây chuyền, sự căng thẳng trong lòng anh mới biến mất. Anh nghĩ đến liên kết bỏ phiếu trên vòng bạn bè của Lâm Ý, còn cả kẹp tóc hồ điệp trên tóc cô, khóe môi không khỏi cong lên.
Hình như, anh không cược sai rồi.
Đợi đến khi về Đế Đô cô mới nhớ ra cô quên trả lại anh, hỏi lúc nào có thể gửi lại cho anh.
Lúc đó anh tùy ý nói một câu tạm thời để ở chỗ cô, tiếp tục để hiệu ứng hồ điệp cho cô giữ, như vậy cũng giống như đặt trái tim đang đập loạn của anh ở chỗ cô.
Lần gặp tiếp theo là khi anh đã quay xong phim và quay trở về Đế Đô, sau khi làm xong hết việc lớn nhỏ, cuối cùng anh cũng có thời gian rảnh để đi gặp cô.
Ngày hè nóng bức, giữa trưa không có mấy người ở trước cổng trường học, cả thế giới đều chìm trong giấc ngủ say.
Anh ngồi dưới bóng cây, sau khi cúp điện thoại, người khiến anh không thể chờ đợi mà muốn gặp ngay lập tức cuối cùng cũng đến.
Nhưng cô vừa đến cổng trường, câu đầu tiên khi hai người gặp mặt lại là một lời xin lỗi rất nghiêm túc.
Đã được hai tháng từ khi anh đưa hiệu ứng hồ điệp cho cô ở Tô Thành, nhưng cô vừa lên tiếng đã nói xin lỗi, dường như anh có thể đoán được cô muốn nói gì.
Tính cô chính là như vậy, người khác đối xử tốt với cô sẽ khiến cô nhớ mãi cho đến khi trả hết nợ hoặc đồ vật đó thật sự thuộc về bản thân cô.
Lúc đó sợi dây chuyền hiệu ứng hồ điệp đúng là đồ của anh, cũng giống như đối với cô mà nói, anh cũng chưa từng thuộc về cô.
Quả nhiên một giây sau, Lâm Ý lên tiếng hỏi anh có muốn đứng đây đợi cô về lấy dây chuyền mang trả lại cho anh không.
Anh thản nhiên nói rằng đã sớm quên mất chuyện này, cười bảo: “Chuyện cũng đã lâu rồi, cậu không nhắc đến tôi cũng quên mất.”
Trong mắt cô lấp lánh ánh sáng: “…Vậy?”
Chu Gia Dã nhìn Lâm Ý, trong ánh mắt cô là sự thận trọng, sự thăm dò muốn chiếm làm của riêng, cô vừa bình tĩnh vừa khẩn trương mong chờ câu trả lời của anh. Nhưng cô không biết rằng, thứ mà cô muốn vốn dĩ chính là thứ mà anh muốn đưa cho cô.
“Được rồi, không cần trả tôi, cậu giữ hay vứt đi đều được.”
Anh nói với ngữ điệu không thèm để ý để cô không có gánh nặng.
Thực ra anh đã vô cùng cẩn thận, không còn dám mạnh mẽ biểu đạt sự yêu thích của mình, tất cả đều dựa vào cô, giữ lại hay vứt đi cũng được.
Nhưng anh biết cô nhất định sẽ giữ lại.
Giống như cô dựa vào lý do muốn đưa sách cho anh để có thêm một lần gặp mặt, lúc nào cũng có cơ hội để gặp lại nhau. Cô cũng đang thử thăm dò và bày tỏ với anh, cố gắng thử nghiệm, cố gắng từng chút từng chút một duỗi đệm thịt mềm mại dưới móng vuốt về phía anh.
Vào ngày hè nóng bức có tiếng ve kêu kéo dài, anh lại lần nữa thử đưa trái tim rung động năm mười bảy tuổi của mình về phía cô. Lần này anh không còn mạnh mẽ xông vào thế giới của cô nữa, lần rung động đầu tiên đã nhận về một cái giá quá lớn khiến anh bị ép buộc phải hiểu được cái gì gọi là kiềm chế, cái gì là nhẫn nhịn, cái gì là cẩn thận bày tỏ trong sự thống khổ.
Những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực anh nóng bỏng giống như mùa hè năm đó, nhưng mỗi lần gặp cô anh đều dùng sự dịu dàng và mơ hồ để bày tỏ để cô dần dần làm quen.
Chỉ gọi điện thoại cho cô, chỉ chơi đàn cho cô nghe, chỉ chia sẻ những thứ trong cuộc sống cho cô, mượn gió xuân làm cớ tặng dây chuyền cho cô, người đầu tiên anh muốn gặp khi có thời gian rảnh cũng chính là cô.
Ngày đó, tại hồ nước tràn ngập gió xuân của Tô Thành, Lâm Ý hỏi anh rằng nếu như cô không đến thì anh sẽ làm gì trong thời gian nghỉ ngơi ngày hôm nay.
Cô nói cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ yên tĩnh như vậy, cô luôn cảm thấy anh sẽ dậy từ sáng sớm và đi chơi đâu đó, chơi bóng cũng được, chơi game cũng tốt, tóm lại sẽ không có hoạt động như đi dạo.
Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, tuy chỉ đang nói chuyện vu vơ nhưng từng câu từng chữ đều là kết quả sau khi quan sát anh rất kĩ rồi mới đưa ra kết luận. Cô thích biểu đạt một cách nhẹ nhàng nhưng nhất định đã cảm nhận điều đó vô cùng nghiêm túc dù không thể hiện một cách rõ ràng.
Anh không giống bình thường, anh giờ đây đã khác với anh của quá khứ, cô đều có thể cảm nhận được.
Giống như lúc có người muốn xin phương thức liên lạc với anh ở nhà hàng, anh đưa quyền quyết định đồng ý hay không cho cô. Anh nói câu điện thoại hết pin, mà câu trả lời của cô là “Điện thoại tôi cũng vậy.”
Hai nữ sinh muốn xin phương thức liên hệ của anh im lặng rời đi, mà từ khi nói xong câu đó cô cũng cúi đầu giả vờ uống nước trái cây, cổ và tai cứng đờ vì căng thẳng, tay không ngừng vân vê ống hút, một giây cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Cô cúi đầu không nhìn anh.
Anh thầm cong khóe môi, yên lặng theo cô, cảm nhận được hành động gan dạ thỉnh thoảng mới xuất hiện của cô vì anh, vụng về bảo vệ thứ thuộc về mình.
Lúc đầu khi mới quen Lâm Ý, ấn tượng của anh về cô là một bạn học nữ yên tĩnh sống nội tâm, nhưng sau này mới biết Lâm Ý hoàn toàn không phải người nhát gan hướng nội.
Mèo hoang cảnh giác và sợ sệt thế giới bên ngoài là vì đã chịu quá nhiều tổn thương cho nên mới thăm dò tất cả những yếu tố bên ngoài.
Thật ra bản tính của mèo hoang rất hoang dã, và cũng rất gan dạ.
Nếu thật sự để ý thứ gì đó, cho dù bản tính ngoan ngoãn tới mức nào cũng nhất định sẽ chiến đấu theo bản năng, bộ lông mềm mại sẽ dựng lên, sẽ giương nanh múa vuốt chiến đấu với thế giới.
Cho dù cô yếu đuối như vậy nhưng cũng nhất định sẽ đối đầu với thế giới.
Bàn tay che miệng không cho anh đổi phần thưởng.
Sự cố chấp phải gặp được anh.
Thật ra cô chưa từng là chú mèo nhát gan, cô chỉ quen dịu dàng ngoan ngoãn, buông sự đề phòng của bản thân xuống với bạn rồi mới cam tâm tình nguyện duỗi đệm thịt mềm mại dưới móng vuốt ra. Một khi đụng đến bản năng thì cô vẫn sẽ duỗi móng vuốt sắc bén để bày tỏ sự chống đối.
Hồ điệp rời đi năm mười bảy tuổi sẽ còn quay lại bên anh.
Ngày hè khi anh thật sự đưa hiệu ứng hồ điệp cho cô, anh vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn cô nhận lấy nó vì anh đã thật sự nghĩ như vậy.
Tiếng ve kêu ngày hè chỉ kéo dài tới chạng vạng tối, ánh hoàng hôn chưa biến mất, ánh sáng lung lay xuyên qua bóng cây, lần này là anh chủ động nói khi nào cô cho anh mượn sách, dùng chuyện mà rõ ràng hai người họ đều hiểu là lấy cớ để gặp nhau lần tiếp theo.
Anh nắm chặt cổ tay cô, nói để lần sau đi.
Lần sau rồi lại lần sau, sẽ luôn có cơ hội gặp lại cô.
Chỉ cần còn cơ hội gặp mặt, họ sẽ có mùa hè bất tận.
Nhưng vấn đề mà anh cố gắng né tránh sẽ xen giữa anh và Lâm Ý vào một ngày nào đó.
Tính hiếu thắng của anh rất mạnh, đối với chuyện mình thích nhất định phải làm đến khi mình hài lòng mới thôi, lúc trước anh chọn làm diễn viên vì anh thật sự rất thích, mùa hè năm đó khi sự nhiệt huyết đối với một thứ gì biến mất, ngay cả bóng rổ cũng không khiến anh có hứng thú thì diễn kịch đã khiến anh có cảm giác rung động từ trái tim mà anh không cảm nhận được từ lâu.
Cho nên anh mới quyết định đi trên con đường diễn viên này, cũng biết trước sẽ không sống một đời như những người bình thường.
Chỉ là không ngờ, bộ phim quyền mưu đưa anh đến trước mặt công chúng lại khiến giữa anh và Lâm Ý xuất hiện khoảng cách.
Một năm hơn sau ngày hè đó, anh không có cơ hội gặp cô.
Là thật sự không có cơ hội sao, không phải, anh biết là không phải. Lâm Ý là một người tinh tế cẩn thận như vậy, cô cũng không phải không hiểu, cho nên trong hơn một năm nay cô không hỏi khi nào có thể gặp anh, cái cớ đưa sách cho anh cô cũng không còn dùng nữa.
Mùa hè khi anh nổi tiếng, anh đã bị chụp lén, bị theo dõi, bị theo đuôi, những gì xảy ra trong quá khứ bị đào bới lên hết sạch, một chút cũng không sót, fan hâm mộ và những người qua đường yêu thích kịch bản làm vậy vì họ thích anh, nhưng ngoài những người có ý tốt ra thì một phần lại đến từ các bên truyền thông muốn giữ độ hot và những công ty, những nghệ sĩ khác cạnh tranh vì lợi ích.
Anh đứng dưới ánh sáng, vừa tận hưởng ánh sáng vừa cố gắng chịu đựng để bản thân không bị bỏng.
Vé máy bay bị đổi, hộp cơm bị đổi, đồ mang theo cũng bị lấy đi, bị đám đông vây quanh đến mức không thể di chuyển, âm thanh cảnh báo vượt quá cân nặng của thang máy nhưng không ai chịu nhường ai, cửa phòng khách sạn không ngừng vang lên tiếng gõ cửa, mỗi một nét mặt, mỗi một động tác đều bị vô số người đánh giá, cho dù đi đâu cũng đều không biết ở đó có camera bị giấu kín hay không, số ảnh người đại diện mua từ paparazi không biết đã lên đến bao nhiêu.
Thời gian đó ngay cả anh cũng không thở nổi dưới gánh nặng và sự mệt nhọc này.
Vô số lần anh tìm người vừa dịu dàng vừa yên tĩnh kia trong điện thoại, lần này anh thật sự không biết làm gì để lại gần cô, khắp người anh đều là gai, nó ẽ khiến cô tổn thương, anh cũng không biết phải như thế nào mới có thể ôm cô vào lòng.
Khung chat bị anh mở lên hết lần này đến lần khác nhưng ngay cả dũng khí để gửi tin nhắn cho cô cũng không có.
Mỗi khi mệt mỏi anh đều muốn gặp cô hơn bao giờ hết, dù chỉ yên tĩnh nhìn khung chat trò chuyện với cô cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng yên tĩnh khi cô ở bên cạnh anh. Anh không cần nói gì, chỉ nhìn cô thôi cũng có cảm giác thế giới này thật bình yên.
Rã rời, ồn ào, âm thanh, ánh đèn, tất cả gánh nặng khiến người ta không chịu được cũng sẽ biến mất khi anh ở bên cạnh cô, thế giới của cô thật yên tĩnh.
Nhưng càng yên tĩnh lại càng khiến gánh nặng của anh tăng thêm, dũng khí khó khăn lắm mới lấy lại được lại lần nữa biến thành sức nặng, mỗi một lần muốn gặp cô đều sẽ sợ cô bị tổn thương.
Cô có một đôi mắt dịu dàng và chân thành, mỗi lúc nhìn về phía anh sẽ tỏa sáng lấp lánh. Trong ánh mắt của cô chỉ có một mình anh, cô sẽ mỉm cười, gọi tên anh rõ từng chữ một.
Nhưng lần đó cô vừa cố chấp vừa nghiêm túc nói: “Nhưng Chu Gia Dã, tớ không thích, bây giờ, ngay tại lúc này, chuyện sau này ai cũng không nói trước được, chúng ta phải sống cho hiện tại.”
Anh thông qua bạn cùng phòng của cô, âm thầm giới thiệu cho cô một trang web tâm sự nổi tiếng, kể tình cảnh của mình cho cô nghe, ngay cả bản thân anh cũng khó tránh khỏi thì nói gì đến những người khác, với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ bị thương. Cô thích hợp ở bên một người dịu dàng thích đọc sách hơn, sau này họ có thể đi học chung, ăn cơm với nhau, cùng đi thư viện với nhau, cuộc sống đại học của cô vốn có thể trở nên rất tốt đẹp.
Nhưng cô lại dùng lời anh từng nói với mình để trả lời, cô nói cô không thích, sau này cũng không thích, hiện tại chính là hiện tại.
Anh nghe sự cố chấp của cô, mềm lòng muốn lập tức liều lĩnh ôm cô vào lòng.
Nhưng vết sẹo năm mười bảy tuổi khiến anh không còn có thể không sợ trời không sợ đất, cũng không thể làm mọi thứ theo cảm tính như khi đó được. Hai tay anh đều là lưỡi dao, ngay cả anh cũng không chịu được sức nặng này thì sao dám ôm lấy cô.
Hậu quả của việc liều lĩnh có phải là sẽ khiến cô biến mất không dấu vết nữa không?
Cả ngày không nhận được tin nhắn của Lâm Ý, cảm giác sợ hãi quen thuộc khiến anh căng cứng, từng tế bào trong người như run lên vì sợ hãi. Anh đi suốt đêm quay về Đế Đô, không ngừng gọi điện thoại cho cô nhưng không có ai nhận, nỗi đau khắc sâu trong linh hồn anh bị đánh thức khiến anh cảm thấy khó thở, khiến anh lại lần nữa chìm vào sự sợ hãi.
Xuống máy bay chưa được bao lâu, cuối cùng cô cũng nghe máy sau bao cuộc điện thoại bị nhỡ.
Nghe cô nói cả ngày hôm nay cô chỉ ngủ, cũng không xảy ra chuyện gì, giây phút đó mạch máu căng thẳng cả ngày hôm nay mới được thả lỏng, anh cảm thấy mình như vừa bị đun sôi ở nhiệt độ cao, mãi đến lúc này mới có thể vớt trái tim tưởng sắp ngừng đập của mình về, cả người không còn chút sức lực nào, hai tay lạnh buốt.
Anh đứng ở cửa ra Đế Đô, mặc cho gió tuyết gào thét.
Mùa đông ở Đế Đô rất lạnh, gió rét lạnh lẽo, anh vẫn còn mặc quần áo ở phương Nam, không mang theo gì đã vội vàng chạy về. Gió lạnh của Đế Đô như muốn xé nát người ta, anh cảm nhận được trái tim mình đang từ từ bình phục, đến lúc này anh mới cảm nhận được cái lạnh bủa vây, cảm giác đau nhức khi nãy của trái tim còn đáng sợ hơn cả gió lạnh.
Cũng chính nỗi sợ chưa từng có này khiến anh rõ hơn bao giờ hết, anh thật sự không có dũng khí tiếp nhận cái giá phải trả khi ôm cô.
Từ khi rét đậm đến lúc vào xuân, từ mùa hè đến ngày đông giá rét, hơn một năm họ không gặp nhau, ngày nào anh cũng chìm trong nỗi nhớ nhung vô tận.
Nhưng cho dù bị dày vò như nào thì anh cũng không dám tiến thêm một bước, lúc này anh cũng không biết đi đến đâu mới có thể tìm thấy đích đến cuối cùng.
Cho đến lễ giáng sinh năm đó, sân bay chìm vào biển người hỗn loạn.
Người mà anh ngày nhớ đêm mong, người mà anh không ngừng ảo tưởng có thể gặp một lần, người cả ngày không gửi cho anh lấy một tin nhắn, người khiến anh ngày nhớ đêm mong lúc này đang quấn khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt chìm trong biển người đông nghìn nghịt.
Anh thiếu chút nữa thì dừng bước nhưng anh chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, kìm nén sự tỉnh táo rồi rời ánh mắt đi, không dám để bản thân có hành động gì quá giới hạn.
Trong lòng anh có một giọng nói đang không ngừng lên tiếng.
Cô đến gặp anh.
Anh rất nhớ rất nhớ cô, nhưng anh lại không dám đến gần người tới để gặp mình.
Khoảng cách giữa họ là đám đông chật cứng, nhưng cô đã vượt qua đám đông này để đến gặp anh. Người anh thích có đôi mắt yên tĩnh sáng long lanh, có một trái tim dịu dàng, cẩn thận tinh tế, tất cả sự run rẩy và sợ hãi, vết sẹo khó lành của anh cô đều thấy được.
Cho nên cô đến gặp anh.
Cô đeo sợi dây chuyền hiệu ứng hồ điệp anh mượn gió xuân mới dám tặng trên cổ, mang cả trái tim tan nát năm mười bảy tuổi của anh, cô dịu dàng mang tất cả đến gặp anh.
Cô khẽ cầm lấy đầu ngón tay anh, lần này cô đã quen với sự cẩn thận của anh, giọng cô rất nhẹ, khi gọi tên anh vẫn rõ ràng mềm mại nhỏ nhẹ như cũ.
Cô nói, Chu Gia Dã, tớ sẽ không sợ, cậu… cũng không cần phải sợ.
Lễ giáng sinh năm đó không có tuyết, giữa anh và cô chỉ có một khoảng cách rất gần.
Cô đưa ngôi sao và hạc giấy anh gửi cho cô năm mười lăm tuổi, lần này cô vừa dịu dàng vừa kiên định nói với anh, anh đừng sợ.
Chu Gia Dã, cậu đừng sợ.
Lòng bàn tay anh đầy những vết sẹo mà chỉ mình anh có thể chạm vào, vô số lần từ bỏ dằn vặt muốn buông tay những năm nay đều được cô dịu dàng nâng trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh chỉ ở Đế Đô một ngày, ngày hôm sau đã chạy đến Vu Châu từ sớm để luyện tập và diễn tập.
Trong mấy ngày ngắn ngủi cách xa cô, diễn tập xong cũng đã đêm khuya, anh nhìn thành phố được thắp sáng, phố dài rực rỡ, đột nhiên nhớ đến tết năm ngoái, anh cẩn thận đưa trái tim năm mười bảy tuổi của mình ra, nhưng lại bị ngăn cách bởi biển người vì sự nổi tiếng của mùa hè năm đó.
Cô quay về Nam Đài, còn anh vì lịch trình bận rộn nên không thể quay về, anh nhờ mẹ lấy cho cô chút lạp xưởng nhà làm.
Biết tính cô nhất định sẽ không chủ động đi lấy nên anh cố ý nhắc đi nhắc lại nhiều lần với mẹ, ngay cả mẹ anh cũng bắt đầu chê anh phiền, bà vừa cười vừa mắng anh rồi hỏi rốt cuộc là cô gái như thế nào lại khiến con nhớ thương đến mức này.
Khi đó anh đang ở phòng nghỉ chờ lên sân khấu, xung quanh ồn ào ầm ĩ, âm thanh gì cũng có nhưng anh chỉ cần nghĩ đến đôi mắt vừa liếc qua thôi cũng khiến anh bình tĩnh thì đột nhiên cảm thấy trái tim mềm mại hẳn đi, hơi cười nói: “Là một cô gái rất chân thành, hơi dịu dàng lại hơi khiến con không buông tay được.”
Mẹ anh nghe xong rất vui vẻ: “Con nói chỉ một chút thôi sao? Là cô bé khiến con khóc sau khi thi đại học xong sao?”
“Mẹ.” Anh không biết nói gì: “Mẹ có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa không, quá mất mặt.”
“Mẹ không nhắc trước mặt con là được, khi nào cô bé kia về mẹ sẽ kể cho con bé nghe.”
Chu Gia Dã chỉ có thể cười: “Hi vọng một ngày nào đó có thể mang cô ấy về nhà, đến lúc đó mẹ nói gì với cô ấy cũng được.”
Anh cười một lúc, nhớ đến cô gái sợ người lạ kia, vẫn nghiêm túc nhắc lại: “Mẹ, mẹ đừng quên liên lạc với cô ấy, đối xử với cô ấy tốt một chút, cô ấy hơi sợ người lạ.”
Lúc này mẹ anh cũng không cười anh: “Con thích con bé nhiều đến vậy sao?”
“Vâng.” Anh nhìn vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay mình: “Ngày tết là ngày gia đình đoàn viên, người khác đều vội vàng về nhà nhưng cô ấy không có chỗ để đi, con muốn cho cô ấy một mái nhà để về, sau nay con hi vọng có thể thật sự mang cô ấy về nhà…”
Mùa đông năm đó ở tiệm lẩu Đông Vũ, cô đợi ở trước cửa, thứ cô nhận được không phải là lời ước của thần linh mà là anh bị vây trong biển người đông nghịt.
Ngày quay về Đế Đô, trên xe đến đón anh về từ bữa tiệc vang lên câu hát làm thế nào để giải thích chữ tình, đặt bút sao cũng không đúng.
Thật ra tình cảm vốn là một câu hỏi khó trả lời, nhưng dũng khí có thể phá muôn vàn khó khăn.
Người không thể thoát khỏi biển người không chỉ có Lâm Ý mà còn có anh. Cho nên cô muốn gặp anh, chỉ cần đứng yên một chỗ thì có như nào họ cũng sẽ gặp lại nhau.
Gặp lại người nhất định sẽ gặp lại, vì người yêu nhau sẽ lại lần nữa yêu nhau.
Anh sẽ không khiến em thua, Lâm Ý, em cũng đừng để anh thua nhé, được không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]