Mấy người đó là cao thủ của Tuyết Liên Giáo, chúng thấy ba người đang nói chuyện liền ngừng chân lại tức thì. 
Mai Nhi cau mày lại nói: 
- Kẻ thù của quý phái đã qua sông Quế Giang rồi quý vị có việc riêng xin cứ tiện đi, chúng tôi còn phải trở về Giang Tây một phen. 
Mấy người nọ chắp tay vái chào một cái, rồi quay mình đi luôn nhanh như điện chớp. 
Lúc ấy ông già kinh ngạc hỏi: 
- Mai cô nương tại sao muốn lão phu trở về Giang Tây, như vậy không sợ trái lệnh của Sơn chủ hay sao? Mai Nhi cười nhạt một tiếng đáp: 
- Mã Thúc đã lỡ chết bởi tay Tuyết Liên Giáo, Dương lão sư còn muốn vùi thây ở đây chăng, hiện giờ Tuyết Liên Giáo đang cốt nhục tương tàn, mầm nổi loạn đã chớm nở, bổn thân của phái đó đang nguy cấp. 
Sơn chủ có ra lệnh cho Dương lão sư dự vào chuyện thị phi của giáo ấy đâu. 
Ông gật đầu nói tiếp: 
- Hai cô nương nói có lý, lão đi cùng Mai cô nương trở về Giang Tây vậy. 
Ba người đi như bay rời khỏi chốn đó. 
-oOo- 
Sông Quế Giang ở núi Hải Dương tại huyện Hưng tỉnh Quảng Tây phía nam chảy qua Quế Lâm tới Tô Châu, rồi hợp với hai bên bờ cây cối um tùm và sau những hàng cây lại có hai dãy núi xanh rì trông như năm trăm vị La Hán hoặc ngồi hoặc nằm trông rất kỳ lạ. 
Phong cảnh kỳ thú lạ hơn cả vùng Quế Lâm. 
Ở phía bờ sông thị trấn Lạc Trúc có mười mấy cái bóng người chạy nhanh như điện chớp. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuc-thai-a-kiem/3866340/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.