Trong tay Niên Hàm là một vật vàng chóe, hình đồng tiền cổ, hai bên có khắc chữ to bằng bàn tay, đó là ngọc phù.
Niên Hàm tỏ vẻ đắc chí cười, nói tiếp:
- Thu Giả, ngươi khỏi cần biết Niên mỗ lấy được ngọc phù này ở đâu.
Ngươi chỉ cần thấy ngọc phù này như là...
Thu Giả vẻ mặt khích động, quát lớn:
- Đừng có nói nữa, thấy ngọc phù như thấy sư phụ, ngươi muốn gì thì cứ nói đi, nhưng chỉ được nói một việc thôi.
Niên Hàm cười nhạt đáp:
- Niên mỗ chỉ yêu cầu Điền lão sư trong mười ngày phải bắt nghiệp súc kia tới Tổng đàn của tệ giáo ở Thương Mô.
Nhưng khi Nam Hoàng Thiên Tôn truyền xuống một đôi ngọc và có tuyên bố rằng người nào cầm ngọc phù này, gặp việc nguy nan thì cứ việc bảo môn hạ của ông ta tới giúp chứ không hạn chế một việc như ngươi nói đâu.
Điền Thu Giả sao ngươi dám trái mệnh lệnh của sư phụ ngươi như vậy? Thu Giả càng già, càng đa mưu lắm trí, y suy nghĩ một lát và tính toán lợi hại xong, biết Niên Hàm là con rắn giết người không vấy máu.
Bây giờ ngọc phù đã lọt vào tay hắn, sau này tên cáo già đó sẽ giở thủ đoạn ra đối phó với mình, nên y mới đành phải tạm nhịn nhục trước là thế.
Y chưa kịp lên tiếng thì Niên Hàm lại nói tiếp:
- Điền lão sư, xưa nay Niên mỗ vẫn kính trọng lão sư là một người thẳng thắn, nói một là một, hai là hai.
Lão sư hà tất vì một nghiệp chướng của tệ giáo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuc-thai-a-kiem/3866339/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.