Vỹ lấy một viên kẹo để ngậm cho tỉnh táo, anh chìm trong suy nghĩ một lúc khá lâu vì không biết nên tiếp tục câu chuyện từ đâu. Lông mày anh hơi chau lại, gương mặt có chút ủ dột.
- Hôm trước Giáng Sinh tầm vài hôm, gia đình bọn anh có dịp gặp gỡ lại nhau sau nhiều năm xa cách. Cũng ngay vào ngày hôm đấy Gia Kỳ được đưa đến bệnh viện do ngất xỉu đột ngột, lúc đó bác sĩ đã cho gia đình biết tình trạng của anh trai anh đã tệ hơn, người tưởng chừng có thể sống đâu đó thêm khoảng một năm nữa thì đùng một cái chỉ còn sống không đến được một tuần, và cụ thể là chỉ sống được tầm hai hôm sau khi nhập viện.
Dương vẫn lặng lẽ nghe anh kể, cô vẫn giữ đúng lời hứa với anh, cô không khóc. Thế nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của cô.
Rồi Vỹ tiếp tục câu chuyện.
- Lúc anh ấy tỉnh lại, thì thị lực của anh trai anh đã suy giảm đáng kể rồi. Anh ấy bảo với anh rằng có thể thấy mọi thứ nhưng hơi không được rõ một chút. Vẫn nhìn thấy ánh sáng, dáng vẻ của mọi thứ xung quanh, chỉ là không thấy rõ mà thôi. Rồi anh ấy cũng kể cho anh về em, anh cũng rất đắn đo không biết nên nói điều này với em hay không...
Anh đột nhiên khựng lại giữa chừng, Dương lúc đó có chút phản ứng, cô quay lại nhìn anh.
Vỹ có chút ấp úng, anh định sẽ kể rõ chi tiết nhưng rồi lại thôi. Anh kể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-vang-anh-duong-ruc-ro/3651199/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.