"Anh ấy vừa hỏi, mình nghĩ sao về anh ấy á?" - Dương thầm hỏi trong lòng.
Tại sao anh lại hỏi như vậy? - Dương thắc mắc nhìn anh.Không có gì hết, tôi chỉ tò mò thôi.Vỹ có chút ấp úng, anh gãi đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Dương cũng nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh.
- Thật ra trong mắt tôi anh là một người rất tuyệt vời, là một chàng trai đầy tham vọng, nhiệt huyết đồng thời anh cũng rất đứng đắn nữa. Vả lại... còn rất đẹp trai.
Dương dõng dạc nói, nhưng đến câu cuối thì giọng nói cô có chút nhỏ lại. Vỹ nghe xong cũng ngượng ngùng không ít, tuy nhiên trong lòng anh hiện tại có quá nhiều chuyện để lo. Thế nên anh quyết định ngày hôm nay sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình, vì có thể hết hôm nay cả hai sẽ không thể "gặp lại" nhau được nữa....
- Cảm ơn Dương!
Vỹ quay lại nhìn Dương, ánh mắt anh rơi vào đôi mắt long lanh đang ngước nhìn anh của cô. Anh nhận ra rằng lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để anh được bày tỏ lòng mình với cô.
- Dương ơi, thật ra tôi muốn nói với em rằng... từ lâu nay, tôi luôn cảm thấy đặc biệt với em. Em là người khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên, từ những lúc buồn bã đến những thời khắc hạnh phúc nhất. Tôi không biết từ khi nào mà tôi lại có cảm xúc đó với Dương, đến khi tôi nhận ra thì tôi đã thấy bản thân yêu Dương rất nhiều rồi.
Dương ngước nhìn Vỹ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-vang-anh-duong-ruc-ro/3651195/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.