Cô chẳng nói gì thêm, cứ thế một mạch đi ra ngoài. Có lẽ mọi cảm xúc lẫn sự kỳ vọng vào anh đều dễ dàng bị dập tắt ngay trong tối nay. Đôi mắt rưng rưng, phần đuôi rũ xuống. Cái cảm xúc muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được. Cô dường như cũng muốn trách cứ anh lắm nhưng bản thân làm gì có quyền để làm điều đó. Tất cả đều chỉ là cô quá kỳ vọng và mong chờ vào nó để rồi tự nhận lấy kết quả như vậy. Nhìn cô rời đi, cảm giác tiếc nuối hòa vào sự lưu luyến khiến lòng ngực của anh khó chịu đến không thở được. Nhức nhói cả tâm can rồi lại giằng xé lấy cơ thể. Đau đớn đến phát điên! Anh cảm thấy mình bây giờ chỉ biết hèn hạ đợi cô đi xa mà miệng thì thầm: " Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi cậu ". Thực sự đến tận đáy lòng, anh cũng muốn kể hết cho cô nghe mọi điều cô luôn thắc mắc, kể hết thảy tình cảm mà anh dành cho cô suốt tận 8 năm trời và kể cho cô biết rằng: "Nếu không phải là cô thì anh mãi không thể sâu đậm với ai như vậy". Nhưng có lẽ anh vẫn không thể thoát được cái bóng hèn nhát, yếu đuối của chàng trai 18 tuổi năm nào, vẫn không thể dũng cảm bộc bạch tâm tình của bản thân và một vòng tuần hoàn lại lập tiếp – bây giờ anh cũng chẳng đủ dũng khí để nói hết tất cả những chuyện trong quá khứ và thừa nhận chính mình đơn phương cô nhiều năm. Nghĩ đến đây, anh xấu hổ úp mặt vào bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552847/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.