Cô cứ cố dụi dụi đôi mắt để tránh mình nhầm lẫn với người khác.
Lần thứ nhất, là anh.
Lần thứ hai , cũng là anh.
Lần cuối cũng vẫn là hình dáng của anh.
Cô úp mặt sát vào đầu gối như đang cảm thấy có chút tội lỗi. Hai má đỏ bừng vừa ngại ngùng vừa xấu hổ vì những hành xử của mình vừa qua.
- Sao mình lại có thể quên bạn học cũ được chứ?
Lần đầu tiên gặp lại, không ngờ phải chứng kiến cảnh "vờn nhau" giữa cô và đám lưu manh.
Rồi lại cảnh cô ngạo mạn xem anh là kẻ xa lạ mà cố tình né tránh.
Cuối cùng đáng xấu hổ hơn chính là hơn thua với bạn học cũ như anh chỉ vì cái bánh bao nhỏ.
Nghĩ xong, bản thân thở một hơi dài như muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Đôi mắt nhắm chặt, cố chấp không muốn đối diện với hiện tại:
- Aaaaa! Chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ mình là kẻ ngạo mạn, ra vẻ ngầu lòi cho xem. Còn không chắc sẽ đi đồn mình với đứa khác.
Đầu óc cô cứ quay như chong chóng, nhiều suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu.
Ngay bây giờ, cô chẳng biết nên đối diện với anh như thế nào. Môi cô mím chặt, co người lại mà tự tra tấn cảm xúc trong lòng, tự kiểm điểm hành vi của mình.
Chính những cảm xúc xấu hổ hiện tại mà đã một phần nào khiến cô quên đi cảm xúc rung động ban đầu.
Nhưng rồi cô chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552842/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.