Trên đường đi bộ về nhà, Bảo Vy tự nhiên nhớ lại câu nói ban nãy của Hoàng Dương" cũng chẳng biết nữa! Nhưng cũng do duyên số nên mới tình cờ gặp được cô Vy đây".
Cứ suy nghĩ mà miệng cô mấp máy, nhỏ nhỏ gì đó:
- Duyên số sao!
Bỗng nhiên, cô tỉnh lại và cố không suy nghĩ nữa:
- Tên khùng đó! Duyên số gì chứ. Nói chuyện cứ như bà cô già có gì mà mình phải để tâm chứ.
Rồi cũng không suy nghĩ vẩn vơ nữa, cứ như thế mà cô đi bộ một mạch về nhà.
Về đến nhà, dường như cô dần mệt lả đi, buổi sáng chỉ có mỗi cái bánh bao là lót bụng nhẹ nên giờ cũng cảm thấy hơi đói.
Đi bộ đường dài với lại từ sáng đến giờ cũng chẳng có ngụm nước trong cổ họng, Bảo Vy tiện rót nước vào ly trên bàn rồi uống cạn một hơi cho đã khát.
Bây giờ, mong muốn lớn nhất của cô chỉ muốn được nghỉ ngơi và thoả thích nằm ườn trên giường mà chẳng cần làm gì cả. Thế nhưng đối với một võ sĩ thi đấu như cô thì làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy. Đến một khoảng thời gian đi chơi còn không có.
Bảo Vy định vốn đứng dậy vào nhà tắm thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, với bản tính thích không gian một mình như cô, Bảo Vy liền chau mày khó chịu khi bị làm phiền như vậy nhưng cô đành chấp nhận, thở dài mà nghe máy.
Giọng cô nhẹ nhàng cất lên nhưng lại lộ ra chút gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552836/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.