Dưới gốc tán cây phong đỏ đang chuyển mình vào mùa thu, mặt sân tưởng chừng như nhuộm màu phong đỏ trông rất hữu tình. Những cơn gió đầu thu cũng dần trở nên ấm áp, khiến cho con người bỗng có cảm giác muốn được yêu hơn.
Hoàng Dương ngồi ở băng ghế dài trước toà nhà chung cư để đợi cô nhưng không ngờ hôm nay Bảo Vy lại dậy muộn nên anh cứ loay hoay, đi qua đi lại mà trong lòng không ngừng nôn nóng, bất an:
- Cô ấy làm gì mà hôm nay lâu thế? Hay hôm nay chằng lẽ không đi bộ sao.
Anh lắc lắc đầu để tránh suy nghĩ lung tung, cố trấn an bản thân bình tĩnh nhưng dù vậy thì đây cũng chỉ là kế hoạch mà anh lập ra nếu chẳng may không thành công thì coi như mối quan hệ giữa anh và cô lại thêm một khoảng cách vô hình.
Hoàng Dương vốn là người bình tĩnh, cuộc sống của anh theo phương châm " chậm mà chắc". Nhưng đối với chuyện này, anh không tài nào mà ngồi yên nổi vì tất cả chỉ phỏng theo dự đoán của anh mà thôi.
- Không vội, ngày nào cô ấy cũng xuống nhà đi bộ. Cứ chờ thêm chút nữa vậy.
Cho đến khoảng 15 phút sau, Bảo Vy mới xuất hiện, hình ảnh cô đi ra như khiến tim anh lại loạn nhịp thêm một lần nữa, cảm xúc bối rối, ngại ngùng khiến tưởng chừng bản thân anh đã quên mình đang làm gì ở chốn đây.
Nhưng dù đã thấy người, Hoàng Dương vẫn cố ngồi thêm chút nữa để cô ấy đi xa rồi mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552835/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.