Rời khỏi nơi hẹn cùng hai cậu bạn thân, Hoàng Dương ra về trên chiếc xe màu đen nhám đặc trưng của dòng Lamborghinie Venenoe, hoà vào không khí xa hoa của khung cảnh Hà Nội về đêm, những cơn gió sương khá rét vào đầu thu.
Ánh đèn của những toà nhà, khu mua sắm sầm uất nơi đây khiến cho Hà Nội không những mang nét đẹp cổ điển mà còn khoác vẻ sang trọng, hiện đại.
Anh bật một bài nhạc trong khi lái xe, bài hát không quá sôi động mà là một ca khúc nhẹ nhàng, du dương, xoa dịu tâm trạng bản thân trở nên bình tĩnh trước những điều xảy ra vừa rồi.
Hoàng Dương vẫn còn cảm nhận rõ cảm xúc rung động, trái tim phải đập loạn nhịp vì cô ấy.
Một cảm xúc mà Hoàng Dương tưởng chừng bản thân sẽ không gặp lại nữa vì anh luôn cho rằng tình yêu đơn phương ấy sẽ không có kết quả và cũng chẳng biết khi nào sẽ nhìn thấy cô ở khoảng cách gần thêm lần nào nữa.
Mọi thứ lúc đó, dường như rất mơ hồ đối với anh.
Về đến nhà, vì cũng đã thấm mệt cho một ngày dài, anh lấy cốc nước rồi ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái ngay phòng khách. Hoàng Dương dựa vào ghế, nhắm mắt lại để thư giãn một chút nhưng tâm trí của anh lại không được nghỉ yên, từ quán bar trở về nhà, anh chẳng lúc nào ngừng nghĩ đến Bảo Vy.
Vừa nghĩ ngợi, anh vừa nở nụ cười rất khả nghi. Sau đó, anh đi vào phòng ngủ tìm kiếm cái gì đó trong tủ.
Hoàng Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552833/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.