Thấy anh quay trở vào thì Trung Đức đứng bên cạnh không ngừng chạy theo mà tò mò hỏi:
- Bình thường anh Dương đây, đâu có cho ai tuỳ tiện mượn đồ của anh, không lẽ.. CÔ GÁI ĐÓ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI ANH.
Hoàng Dương nhíu mày quay sang với cái miệng ồn ào bên tai:
- Bé cái mồm là chết à?
Trung Đức cũng không chịu bỏ cuộc, nối chân theo sau Hoàng Dương mà quyết dò hỏi cho bằng được:
- Vậy thì tại sao.....
Không để cho cậu ta hỏi thêm câu nào nữa, Hoàng Dương với ánh nhìn sắc nhọn, lạnh lùng khiến đối phương bên cạnh mà chẳng dám hành động:
- Không liên quan đến nhóc.
Thế là anh một mạch bước vào phòng, để lại chàng trai Trung Đức ngơ ngác đang chờ câu trả lời từ anh. Lúc Hoàng Dương vừa mở cánh cửa ra thì bất ngờ đón nhận vẻ mặt nghiêm nghị, khó hiểu của Hải Thành, chưa kịp ngồi xuống đã bị cậu bạn thân hỏi cung.
- Hoàng Dương, mày sao vậy?
Với câu hỏi kì lạ của Hải Thành, anh cũng ngạc nhiên, khó hiểu, rồi vội khựng vài giây để suy ngẫm:
- Sao là sao, tao vô cùng bình thường.
Hải Thành dần nhíu lại đôi mày đậm trên trán, tiến lại gần mà gằng giọng như muốn tra rõ cậu bạn lâu nay mặt không biến sắc của mình mà lại vì cái gì khiến cậu ta cười mỉm hạnh phúc như vậy.
-Mày không hiểu hay là giả vờ?
Trước sự dồn dập ấy, Hoàng Dương vẫn ung dung, xoay đều ly rượu cầm trên tay,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552832/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.