Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, tầm mắt Thi Đại gần như bỏng rát một thoáng.
Hiếm khi có cảm giác đó, chỉ vì một ánh mắt một câu nói của đối phương, như có dòng điện tê dại từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Nàng biết trái tim mình đang đập không theo quy luật.
Thi Đại: "..."
Thi Đại nhìn thoáng qua Giang Bạch Nghiễn, rồi lại khẽ khàng rời mắt.
Nàng vẫn được Giang Bạch Nghiễn ôm vào lòng.
Lúc đầu Thi Đại thật sự không có tâm tư nào khác, ôm chỉ là an ủi, giờ phút này nàng lại thấy vành tai nóng như lửa đốt, khiến nàng thấy mình chẳng ổn chút nào.
Khi đối diện với người khác, liệu Giang Bạch Nghiễn có lộ ra biểu cảm như vậy, nói những lời thế kia chăng?
"Nếu muốn học."
Cưỡng ép vứt hết những suy nghĩ lung tung ra sau đầu, Thi Đại khẽ bảo:
"Ta sẽ thu học phí đó."
Thi thoảng Giang Bạch Nghiễn lại nhìn nàng chăm chú:
"Cô muốn gì?"
Bất kể Thi Đại mong muốn thứ gì, chàng cũng sẽ cho nàng.
Tiền tài, châu báu, thiên linh địa bảo.
Giang Bạch Nghiễn không quan tâm vật ngoài thân, thứ chàng có, Thi Đại cứ mặc sức lấy, thứ chàng không có...
Giang Bạch Nghiễn có thực lực để tranh đoạt.
Chỉ cần Thi Đại đừng như đêm giao thừa, bịa chuyện muốn hái sao trên trời.
Đôi mắt chàng đen nhánh, bị chàng nhìn khiến tim đập loạn, Thi Đại buông tay, lùi về sau một bước.
Rời khỏi vòng ôm của Giang Bạch Nghiễn, xúc cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/3373981/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.