Từng tia nắng yếu ớt chiếu qua khe cửa nhỏ làm Lê Tịch Tuyết tỉnh giấc, đưa mắt nhìn ra bên ngoài,ánh sáng bên ngoài khiến mắt nàng theo phản xạ cũng phải hơi nheo lại vì chói. Toàn thân ê ẩm hẳn là nàng đã ngủ một giấc rất dài rồi.
Lê Tịch Tuyết nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai rồi ngáp dài một cái. Vốn theo thói quen liền gọi:
- Tiểu Mễ …
Đầu chợt nhớ ra Tiểu Mễ đã không còn hầu hạ nàng được nữa, mắt thoáng qua tia buồn buồn bã. Lê Tịch Tuyết hắng giọng rồi gọi lại:
- Tiểu Liên… Em có ngoài đó không?
Bên ngoài cửa, tiếng của Tiểu Liên vang lên cùng đó là cánh cửa cũng được mở ra, Tiểu Liên bước tới bên giường đặt thau nước xuống cung kính nói:
- Tiểu thư người dậy rồi sao? Nô tỳ mang nước hầu hạ người rửa mặt.
Lê Tịch Tuyết cười nhẹ cầm cốc nước lên xúc qua miệng rồi lấy khăn mặt từ tay Tiểu Liên lau lau mặt rồi nói:
- Tiểu Liên ta ngủ bao lâu rồi?
Tiểu Liên vừa nhận khăn mặt từ tay Lê Tịch Tuyết vừa nói:
- Tiểu thư người đã ngủ được một ngày hai đêm rồi.
Lê Tịch Tuyết khẽ gật đầu đúng là ngủ tới quên trời quên đất, thoáng cái mà đã ngủ nguyên 1 ngày trời giờ tỉnh lại mới thấy bụng đói cồn cào. Tiếng réo trong bụng khiến Lê Tịch Tuyết cười gượng gạo nói:
- Tiểu Liên đã quá giờ cơm chưa vậy? Ta ngủ nhiều quá giờ đói bụng rồi.
Tiểu Liên cười gật đầu cung kính nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-vuong-phi/2624241/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.