Phía bên Lê Tịch Lan Hoa.
Ngay sau khi Lê Tịch Tuyết rời đi Lê Tịch Lan Hoa hậm hực đi về biệt viện của mình , ngồi trước gương mặt đay nghiến căm hận tới cùng cực.
Rồi sau đó trong phòng từng bình hoa lần lượt rơi xuống, ba bốn nha hoàn nơm nớp lo sợ quỳ gối ở chính giữa phòng.
Lưu Thái Hòa từ bên ngoài đã nghe tiếng đổ vỡ và tiếng la hét. Càng bước vào trong nhìn khung cảnh trong phòng không khỏi lắc đầu thở dài nói :
- Lan Hoa con bình tĩnh lại đi, con mà cứ làm loạn hết lên thế này thì chuyện tham gia yến tiếc chắc chắn phụ thân con cũng không đem con theo đâu.
Sau đó Lưu phu nhân hất tay để cho mấy nha hoàn đứng dậy dọn dẹp hết đống đổ vỡ ở trong phòng.
Lê Tịch Lan Hoa đưa tay lên cào cào khuôn mặt đang chốc đỏ ngứa ngáy của mình, nàng ngồi bên gương và được một nha hoàn lấy khăn thấm nước muối ấm lau mặt, lau tới vết mụn vỡ tới đâu , da thịt như bị lóc xẻ đau đớn tới đấy. Vừa đau vừa bực bội khi nghĩ tới những lời mà mẫu thân vừa nói.
Nàng đau quá liền đưa chân đá ngã nha hoàn đang giúp mình lau vết thương trên mặt, miệng cũng kêu A lớn một tiếng đầy đau đớn , giọng nói mang đầy sự tức giận :
- A..a...a.. ngươi muốn làm đau chết bổn tiểu thư hay sao mà làm mạnh tay như thế.
Nha hoàn không khỏi kinh hãi bò dậy rồi lại quỳ sụp xuống đất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-vuong-phi/2624233/chuong-61.html