Tang lễ của Đàm Táo Táo, tổ chức sau lễ trao giải bảy ngày.
Đây là thời tiết đã vào cuối hạ, lễ tang cử hành trong cánh rừng cây tùng xanh um tùm, ve bám trên thân cây phát ra tiếng kêu ồn ào, ngược lại khiến cho không khí càng thêm yên tĩnh. Lâm Thu Thạch với Nguyễn Nam Chúc mặc tây trang, đi ở phía sau cùng đám người.
Đây là một tang lễ long trọng. Trong đó có đồng nghiệp của Đàm Táo Táo, có người thân của Đàm Táo Táo, thậm chí còn có fans của cô ta. Cánh truyền thông bị ngăn ở bên ngoài nghĩa trang, nhưng vẫn có người định trà trộn vào trong, muốn ghi được tin tức trực tiếp từ tang lễ.
Lâm Thu Thạch rất trầm mặc, hắn nhìn tro cốt của Đàm Táo Táo bị bỏ vào mộ, dùng xi măng lấp kín. Trên bia mộ là một tấm ảnh cô ta đang cười, môi hồng răng trắng, ý cười tươi tắn.
Thời gian đọng lại ở một khắc đẹp nhất kia của cô ta.
Hết thảy chuyện này đều không chân thật như thế, thậm chí làm Lâm Thu Thạch cảm thấy đây chỉ là một trò đùa ác liệt, Đàm Táo Táo vẫn sẽ lại tới cửa nhà bọn họ, mang theo đủ thể loại trái cây, cùng nằm trên sô pha tám đông tám tây với Trình Thiên Lí.
Trình Thiên Lí cũng tới tham gia lễ tang, cậu ta cùng Trình Nhất Tạ đứng chung một chỗ. Hai người đứng đầu kia đám người, trên mặt chỉ còn lại buồn bã. Mỗi khi thấy có người chết ở trong cửa, người ngoài cửa chung quy sẽ sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-vong-kinh-van-hoa-kinh-van-hoa-chet-choc/792840/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.