Bên Lãnh Vy Ngữ, vừa đi vừa suy tư. Loại người cao ngạo như Nam Cung Hằng làm sao có thể được Vân Hoàng xem trọng nhỉ? Đáng sợ hơn đó là trước kia nguyên chủ còn có tình cảm với tên óc lợn đó nữa chứ. May mắn hắn không thấy được dung nhan thật của thân thể này. Nếu không.. hậu quả cũng thật khó lường.
Mãi suy tư nên Lãnh Vy Ngữ vô thức bước đi. Đến khi hoàn hồn lại thì đã đứng trước sân luyện võ của Sở gia rồi.
À, đúng rồi! Sở lão gia tử hình như có một lần từng muốn nàng tham gia vào cuộc tỉ thí của Tứ Đại gia tộc thì phải. Hình như cũng gần tới rồi?
"Ai đây ai đây? Đây không phải là Tứ tiểu thư cao quý đó hả? Làm sao lại chạy tới chỗ này rồi? Không phải ngươi muốn học lén đó chứ?" Một tên nam đệ tử đứng gần đó vô tình thấy nàng thì lớn tiếng giễu cợt. Nhất thời làm cho những người xung quanh chú ý đến bên này.
"Vậy thì liên quan gì tới ngươi? Bản tiểu thư có học lén của ngươi hả? Hay động chạm tới tổ tông mười tám đời nhà ngươi sao?" Lãnh Vy Ngữ không hề khách khí đáp lại. Làm tên nam đệ tử đó cứng họng.
"Hừ! Phế vật mà thôi, ngươi có quyền gì lên tiếng ở đây?" Tên nam đệ tử đó hừ lạnh nói. Nếu không có gia chủ làm chỗ dựa thì nàng ta được như vậy chắc? Đều dựa dẫm vào người khác vậy thì có tư cách gì để nói hắn?
"Hửm? Vậy ngươi có quyền gì? Ngươi lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-tieu-thu-yeu-nghiet/2692326/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.