Lãnh Vy Ngữ đổi một bộ lam y, tóc cũng được vấn lên rất gọn gàng thanh thoát. Nàng cùng Sở lão gia tử tiến cung, vừa vào trong Ngự thư phòng nàng liền cảm nhận được bầu không khí cực kì áp lực. Lãnh Vy Ngữ trấn định hành lễ.
"Lão thần tham kiến Hoàng thượng!"
"Thần nữ tham kiến Hoàng thượng."
"Miễn lễ!" Vân Hoàng không kiên nhẫn phất tay.
"Tạ Hoàng thượng." Sở lão gia tử và Lãnh Vy Ngữ vừa đứng lên thì giọng nói uy nghiêm của đế vương lại vang lên. Uy áp của Huyền Vương nhất phẩm sơ cấp đánh tới trên người Lãnh Vy Ngữ.
"Lãnh Vy Ngữ ngươi và Thành vương thực sự muốn lui hôn?"
"Vâng Hoàng thượng!" Lãnh Vy Ngữ cúi đầu giấu đi thần sắc bình thản không hề bị uy áp của Vân Hoàng ảnh hưởng và không đồng nhất với giọng nói đang run rẩy kia. Sở lão gia tử nhìn thoáng qua nàng, ông mới không tin nha đầu thối này sẽ có giọng điệu run rẩy đó đâu.
"Tại sao?" Vân Hoàng lời ít ý nhiều hỏi lại.
"Tại vì thần nữ không muốn phá hoại hạnh phúc của biểu tỷ." Lãnh Vy Ngữ vẫn giữ giọng nói run rẩy đó, đáy mắt đã xuất hiện tia khinh thường.
"Ồ? Biểu tỷ của ngươi là ai?" Vân Hoàng bắt được đầu mối chất vấn.
"Là.." Lãnh Vy Ngữ còn chưa kịp nói thì Nam Cung Hằng đã cắt ngang.
"Phụ hoàng, nhi thần và Lãnh Vy Ngữ chỉ muốn lui hôn không hề liên quan gì tới ai cả." Nam Cung Hằng lên tiếng ngăn chặn Lãnh Vy Ngữ lôi Sở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-tieu-thu-yeu-nghiet/2692323/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.