Đi cùng một tiếng quát tức giận, một chàng thanh niên có diện mạo nho nhã xuất hiện.
Anh ta nhuộm tóc vàng chân đi dép lê, trông giống như một tên côn đồ cà lơ cà phất, tạo nên sự tương phản rõ nét với diện mạo nho nhã.
Giống như là..
Một tên côn đồ có văn hóa.
Trên khuôn mặt của cậu thanh niên có một vết bàn tay đỏ lừ, nhìn mà giật mình.
"Là tôi đấy, thì sao!"
Tiền Hồng cười nhạt nói: Anh còn dám đuổi tới đây hả, đúng là tự tìm đường chết mà."
Chàng trai tóc vàng nén giận nói: 'Con mẹ nó cô dám đánh ông đây, hôm nay cô mà không đưa ra được.
lời giải thích thì các cô không xong với tôi đâu!" Mắt thấy tình hình căng thẳng leo thang.
Tôn Chính không thể không đứng ra: "Anh bạn này, tôi đã được biết về sự việc. Đúng là bạn tôi có sai trước, nhưng cậu ấy đã xin lỗi rồi, nếu anh không định ra tay đánh người thì đã không bị đánh."
"Anh biết cái rắm ý!"
Tôn Chính không nói còn tốt, anh ta vừa nói một cái người thanh niên lại càng giận hơn.
Anh ta chỉ vào cô bạn nữ trốn sau lưng Tiền Hồng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô ta vấy nước vào mặt tôi rồi vênh váo hống hách bỏ lại một câu 'không nhìn thấy, đấy mà là xin lỗi à?"
"Tôi vốn chẳng thèm chấp nhặt với phụ nữ, liền trừng cô ta một cái, sau đó tự nhiên bị ăn một cái tất, đấy mà gọi là tôi định ra tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-tien-5-nam-xuong-nui-lien-vo-dich/3487640/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.