Gà gáy canh năm, Võ Đông Nhiên mệt mỏi mở mắt ra, cả cơ thể nhức mỏi, chân bị phồng rộp vì di chuyển đường núi gập ghềnh trắc trở suốt một ngày dài. Cô bước ra cửa, thì bất ngờ nghe giọng bà lão vang lên: “Đi thẳng, gặp một cây đa rồi rẽ trái”
Cô từ biệt bà lão, đôi chân nhanh chóng rải bước trên con đường đất đầy đá sỏi, băng qua những ổ gà to tướng do xe ngựa đi lâu ngày tạo thành, đi thẳng đến vị trí chợ được bà lão chỉ dẫn.
Buổi sớm mai vẫn còn rất nhiều hạt sương li ti như những hạt bụi trắng bay phất phơ bay trong không khí chạm nhẹ vào cánh mũi và đôi má hồng của cô, trên hàng mi dài đen thì vẫn lưu lại vài hạt sương từ từ tan ra thấm đẫm khiến đôi mi trở nên đen hơn và cong hơn.
Sau khi bán nữ trang cho một cửa hàng Kim hoàn ở góc chợ, cô vào một quán ăn nhỏ ngồi, bàn ghế thô sơ, ẩm mục. Nhưng cô không quan tâm lắm, vì cô quá đói, liền gọi một phần bánh nướng ra ăn. Cả một ngày hôm qua cô không có chút gì cho vào bụng, cảm giác như tất cả mọi sinh khí đều bị rút cạn, khiến cô không còn chút quan tâm hương vị món ăn ngon hay dở nữa.
Vừa ăn vừa sờ chắc vào túi vải đựng tiền bên hông, thật sự cô không muốn bị cướp giật đâu a, chỉ mong ở ngôi làng này trị an tốt. Cô nhẩm tính tiền bán một chuỗi ngọc, một vòng tay bằng vàng ròng được hai trăm đồng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2731086/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.