Có một câu nói: “Vi thiện giả, thiên báo chi dĩ phúc; vi bất thiện giả, thiên báo chi dĩ họa”, nghĩa là người làm điều thiện thì trời lấy phúc mà trả lại, kẻ làm điều bất thiện thì trời lấy ác mà trả lại.
Võ Đông Nhiên chưa làm điều ác sao mọi thảy xui xẻo bất hạnh cứ đổ xuống đầu cô như vậy, cô cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt chỉ muốn chực chờ mà rơi xuống nhưng rất nhanh lại âm thầm nuốt vào trong.
Lúc này cô không thể yếu mềm, không được khóc nếu khóc sẽ gục ngã. Tâm không tịnh, rất dễ bị “tâm ma” bắt mất, cô cố ý không nhớ đến hai chữ “ma rừng” vẫn thấp thoáng hiện ra trong đầu.
Mắt đã quen với bóng tối, cảnh vật trong đêm đen hiện ra mờ mờ trong mắt cô, bụi cây như những cái bóng lớn linh động tản ra khắp nơi, lắm lúc cô còn cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển.
Bỗng chân cô bị thứ gì đó mềm mềm mát lạnh quấn lấy, thứ chuyển động cô vừa cảm nhận được không phải là ảo giác mà là một con mãng xà.
Rất lớn! Dài hơn mười thước.
Rất kinh tởm!
Cô thét lên, tiếng thét vang vọng cả ngọn núi, cô có thể nghe được tiếng vọng của mình va đập đến vách núi phía trước rồi dội ngược lại vành tai.
Nó nhanh chóng trườn lên quấn cả đến eo cô, Võ Đông Nhiên ở vị trí bất lợi không di chuyển được, một tay bám thân cây, một tay rút con dao ra đâm mạnh về cái đầu gớm ghiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2727404/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.