Khi hắn quay trở lại, trên tay là một chậu nước ấm và một cái khăn, ngoài cửa lều Trịnh Chiêu cũng khệnh khạng bê thêm một thùng nước nữa để bên ngoài.
Hắn nhẹ giọng nói “Đi ngủ đi!”
Trịnh Chiêu nuốt nước bọt, dụi dụi mắt nhìn hắn, sau đó thi hành quân lễ rồi chuồn thẳng.
Trương Duật hơi nhếch môi, nhìn bóng dáng Trịnh Chiêu đi xa dần, ánh mắt có mấy phần ôn hòa cảm kích.
Ánh sáng vàng vọt nhảy nhót đung đưa khắp căn lều, tuy rằng mọi thứ đều mờ mịt ảo diệu, nhưng trên giường kia có thứ vẫn đang phát sáng trong mắt hắn. Là vàng ngọc của hắn.
Trương Duật nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ say của cô, hắn khẽ vuốt một cái nơi khóe mắt, sờ sờ vào vết sẹo hồng hồng trên trán của cô, dường như đó là một thói quen của hắn.
Hai nơi này là hắn đã từng làm tổn thương cô. Sẹo là do hắn ném đá nhọn làm bị thương. Còn đôi mắt thì đã không biết bao lần vì hắn mà rơi lệ.
Hắn nhẹ nhàng giở chăn, lau chùi sạch sẽ dịch thể trên cơ thể cô, từ đùi lên đến nơi riêng tư của thiếu nữ, nơi ấy sưng đỏ khi vừa chạm vào cô khẽ rên lên một tiếng nhè nhẹ, hắn thính tai có thể nghe ra âm thanh của sự đau đớn. Hắn nín thở, tay khẽ dùng lực thật hết sức nhẹ, chỉ dám lướt lướt sơ qua.
Chưa bao giờ hắn làm việc gì mà tỉ mỉ thận trọng như vậy, cứ như sợ đôi tay thô kệch của mình sẽ làm tổn thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721513/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.