“Các người mà còn ức hiếp Duật nữa thì đừng trách ta mách cha. Đây là người của ta.”
Một thiếu nữ bé nhỏ, mặt bầu bĩnh dễ thương có làn da trắng hồng cùng một cái má lúm bên má, rất xinh đẹp.
Là Trầm Hương Tiểu thư, con gái duy nhất của quan Thượng Thư Nguyễn Trúc Trinh, người vẫn hay nói cười trò chuyện với hắn.
Nàng kéo Trương Duật ra một góc khuất bên hiên nhà, ân cần lau nước mắt cho hắn. Cha thường bảo hắn là ông bụt bà tiên sẽ hiện ra giúp đỡ, bảo vệ cho những đứa trẻ ngoan. Nhưng mỗi khi hắn bị ức hiếp, người xuất hiện chỉ có Trầm Hương.
“ Duật, ăn đi! Cơm này của ta đó. Ta không ăn để lại cho ngươi!”
“ Không được, ta không được phép ăn cơm của tiểu thư!”
“ Không ăn ta vứt cho chó ăn!” Nàng phụng phịu hờn dỗi, thật đáng yêu làm sao!
“ Duật, sau này ngươi cứ ở mãi trong phủ vậy, đừng đi đâu nhé! Ngươi đi sẽ không ai chơi với ta!”
Trầm Hương vẫn luôn che chở và bao dung cho hắn từ bé, chỉ cần có Trầm Hương bên cạnh sẽ không ai dám ức hiếp hắn.
Hắn rất tín nhiệm, ngưỡng mộ và tôn thờ một Trầm Hương tốt bụng như vậy từ khi đó đến mãi sau này.
Khi đã đi trên đỉnh cao của quyền lực, hay xuống tận cùng của khốn khổ, hắn vẫn không thể quên đi ân tình, sự dịu dàng tốt bụng của Trầm Hương.
Đối với Trương Duật, Trầm Hương tiểu thư chính là một thứ ánh sáng cao quý,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721487/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.