Võ Đông Nhiên không có cách nào trả lời câu hỏi này, cô chỉ quan tâm đến người trước mắt. Cảm xúc ngưng tụ lại trong đáy mắt, con ngươi màu hổ phách nhuộm một vầng bi thương nhìn hắn, cô ngẹn ngào khẽ cất lời:
“Duật!”
“Trương Duật!”
“Là chàng thật rồi!”
Hai tay của cô chống lấy vòm ngực vững chắc của hắn, cả cơ thể không nhịn được run lên. Đôi mi rũ xuống yếu ớt đến mức mang lại cảm giác như một cánh bướm sa cơ trong ngày mưa bão, vừa kiều diễm lại vừa tang thương.
Nước mắt lại không thể nhịn được mà trào lên vành mi, như một cơn mưa rào đầu mùa hạ vượt qua tầng tầng mây dày trĩu nặng lao xuống nhân gian, giải phóng tất cả mọi nhớ nhung, u ám, bất lực, đau đớn tích tụ mà lâu ngày.
Trương Duật nhíu mày, trái tim như bị vô số rễ cây xâm chiếm quấn lấy bóp nghẹt. Sự kinh hô, ngỡ ngàng của cô khi nhìn thấy hắn khiến Trương Duật đau lòng.
Hàng mày khẽ nhíu chặt, ánh mắt đen tối nhưng mềm mại lưu chuyển từng đường nét trên mặt cô, bắt lấy từng mạch cảm xúc.
Hóa ra, cô luôn không có cảm giác an toàn, thậm chí cô sẽ không bao giờ nghĩ hắn sẽ đến bên cô khi cô gặp nguy nan.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn đơn độc trong mọi chặng đường của cuộc đời, một mình đấu tranh, một mình chịu đựng.
Để rồi khi nhìn thấy hắn, lại không thể tin vào hiện thực trước mắt như vậy.
Hắn nâng mặt cô lên, một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721434/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.