Khi đèn được đốt trở lại, ánh sáng vàng nhạt luân chuyển khắp căn phòng một lần nữa, cô không dám nhìn mặt hắn mà lẳng lặng cúi đầu đi xuống bếp vét chút cơm nguội vào một chiếc bát sành.
Lúc nãy, trong không gian tối đen mịt mờ cô mới có chút dũng khí làm “anh hùng rơm” một lần.
Dù trải qua nhiều năm ở trong quân ngũ, cô cũng không thể nào đạt đến cảnh giới “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” được, đặc biệt hắn lại là tổng chỉ huy tiếng nói vang dội uy quyền khắp 12 quân doanh của đất nước.
Người người sợ hắn, quân lính khiếp đảm hắn, đến các bậc vương gia chí tôn cũng nể hắn mấy phần.
Còn cô chỉ có chút bản lĩnh xả giận trong đêm tối mà thôi! Vậy cũng đã là quá bản lĩnh rồi, cô tâm tâm niệm niệm trong lòng như vậy.
Mãi đến khi nghe hắn nói đói, lòng cô lại dâng lên một trận đau lòng, tuy giận nhưng thương vẫn cứ thương.
Hắn ngồi trên ghế, ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu quét trên khuôn mặt khôi ngô đậm nét trải đời ấy, khiến cô có chút lưu luyến muốn nhìn mãi nhìn mãi.
Hắn gầy đi, xương quai hàm góc cạnh sắc bén, càng làm tăng thêm dáng vẻ phong trần đậm mùi gió sương của một người lính. Râu mọc lún phún trên mặt, đôi mắt hơi đỏ phía dưới vành mi có quầng xanh nhàn nhạt vì thiếu ngủ nhiều ngày, có vẻ thời gian này hắn rất vất vả.
Cô bỗng cảm thấy mình sai rồi!
Cô không nên như vậy, tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721407/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.