Dì hàng xóm đi rồi Châu Hàm nhanh chóng có vị khách đầu tiên.
Nhìn mấy nữ sinh đang đi tới, Châu Hàm vô cớ thắc mắc trong lòng sao nay sớm vậy. Thường thì phải lúc cô mở lò nướng bánh thì mới có người nghe mùi tới ăn. Cái gọi là khách cũ Châu Hàm không có mơ tới, chỉ cần người đi qua tiện tay ghé lại là tốt lắm rồi nên không nghĩ đó là khách quen của tiệm.
Mãi đến khi nhìn thấy tầm mắt họ tia tới trên người ai đó, Châu Hàm à lên.
Nói cũng phải, ở đây có cái bảng hiệu mua may bán đắt sống thế này kia mà.
Chắc hôm nay cô sẽ bán hết sớm.
Quả nhiên Châu Hàm đoán y như thần.
Đêm hôm đó còn chưa tới tám giờ cô đã bán xong. Mà đó là do tốn thời gian nướng thịt chứ không cô phải bán xong sớm hơn nữa.
"Chị ơi hết rồi ạ?"
Khi nhóm nữ sinh thứ ba chạy tới khóc lóc hỏi còn không, Châu Hàm say sẫm mặt mày nãy giờ bắt đầu có suy nghĩ liệu ngày mai mình có nên giấu người đàn ông kia trong nhà không.
Mặc dù buôn bán khá khẩm nhưng mệt quá, không kịp thở luôn.
"Ngày mai tới nhé."
Dai thay cô đáp lời vừa thuận tay đưa cho cô ly nước.
"Bọn em nhất định tới ủng hộ!"
Mấy cô bé được chân diện mục nụ cười thương nghiệp của Dai trái tim nhỏ nhảy bùm bùm, kích động hô lên thật lớn tiếng, lúc này mới chịu rời đi.
"..."
Châu Hàm không khách khí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-sa-vao-luoi/3748930/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.