"Cậu chủ cậu về rồi à!"
Khi Dai vừa bước vào nhà đã nhận được sự chào đón của lão quản gia Tony. Chẳng đợi anh nói gì lão đã vừa chạy vào bếp vừa bảo: "Cậu đợi một chút, vừa hay để tôi rót cho cậu một ly nước thánh."
Tốc độ của Tony quản gia phải nói là nhanh như gió bão, chớp mắt đã từ trong bếp chạy ra, trên tay là một cái ly... Nước thánh trong miệng ông là một chất lỏng màu đỏ, đậm hơn màu máu, nhưng lại càng giống máu sau khi nguội.
Ông cẩn thận bưng cái ly ra vừa ỉ ôi không ngừng: "Cậu chủ à, lần này cậu không thể thoái thác được nữa đâu."
"Bà chủ đã dặn mỗi tháng cậu phải uống một ly này... Cậu biết đấy, đó là tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Trong khi đó cậu thì hay rồi, trực tiếp bỏ qua tận ba tháng. Cậu biết mà, thân thể cậu không chịu nổi đâu."
"Cái này là đồ mới, đảm bảo đủ tươi lại không có mùi cậu ghét đâu. Đâu phải cậu chưa từng uống... Mà không, vì cậu mà nước thánh đã được gia công đến trình độ khó ngờ luôn đấy. Chỉ vì nhà ta có một cậu chủ bỗng nhiên phát bệnh kén ăn tuổi dạy thì. Ha ha, đương nhiên là cậu đã qua cái tuổi đó lâu rồi."
"..."
Dai hoàn toàn không mở được miệng, nghe xong rồi đầy mặt cũng đều là cạn lời nhìn ông.
Mãi đến khi ông đẩy cái ly cho anh anh mới nhộng nén được một tia chán ghét vừa đẩy cái ly đi. Trước khi quản gia Tony dùng vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-sa-vao-luoi/3748924/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.