Chỉ cần bỏ qua một chi tiết rất nhỏ cũng đủ khiến cho nàng chết vàilần; hơn nữa càng vài thời khắc khẩn cấp thì nàng lại càng cẩn trọnghơn.Trong quân đội Lan Lăng, Tô Vân Phong đã dạy nàng không ít, nhất làthời điểm hành quân đánh giặc họ thường sử dụng động tác tay để trao đổi với nhau. Cái này cũng giống với những tiếng lóng hay là ám hiệu mànàng dùng trước kia; thứ nhất là nàng cảm thấy quen thuộc, thứ hai là vì nàng rất thích nghiên cứu này nọ cho nên vẫn nhớ rất rõ trong đầu.
Thực tế so với những gì nàng học được không có sai biệt lắm, Tô VânPhong còn phái người tới những nước khác làm mật thám thu thập thôngtin, ngay cả mấy chuyện đó hắn cũng nói cho nàng biết. Tối hôm qua lúcHách Liên Quyền làm động tác tay cho lui binh nàng đã lưu ý tới, cảmgiác có điều không thích hợp.
Nhất định là gã sẽ không chịu bỏ qua cho Hiên Viên Khanh Trần và nàng!
- Không ngờ vương phi còn biết tới những thứ này.
- Không còn cách nào, muốn sống thì phải dựa vào chính mìnhthôi. Chẳng phải Tây Sở vương vì muốn ta mất cảnh giác mà đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao?
Máu nhỏ từng giọt từ trên lưỡi kiếm xuống đất. Hàng mày xinh đẹp củaCảnh Dạ Lan khẽ nhíu lại, nhìn máu tươi bị tán đi thì nàng chỉ lẳng lặng ổn định lại cổ tay, bước tiếp theo chính là….
Đã tới đường cùng rồi, nếu không vạn bất đắc dĩ thì nàng quyết khôngbuông tay. Tầm mắt tỏa ra bốn phía, binh mã đã vây quanh, hiện tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583273/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.