- Ta biết ngươi muốn nói gì.. vừa rồi.. vừarồi là ta… – nàng đối diện với Hiên Viên Khanh Trần, vốn muốn giải thích nhưng càng nói càng loạn.
- Làm cái gì thì tạm thời không nói đến, tamuốn nàng phải nghe những lời này! – hắn khôi phục lại sự bá đạo mà Cảnh Dạ Lan quen thuộc. Đôi mày rậm đen khẽ nhăn lại, hắn muốn nói với người nữ tử vẫn luôn muốn chạy trốn khỏi hắn những điều mà chưa bao giờ hắnnói ra.
Từ đầu đúng là có liên quan tới thắng thua nhưng hiện tại đã không còn quan trọng như vậy nữa.
- Ta không thích nghe, ta tự chăm sóc mình là được, ngươi đừng cóquản nữa! – nàng trở nên bối rối, vuốt cánh tay hắn. Nhưng nàng càngmuốn chạy trốn thì lại càng bị ôm chặt hơn.
- Rốt cuộc thì ngươi muốn…
- Cảnh Lan, ta yêu nàng!
- A , ngươi… – nhất thời Cảnh Dạ Lan mở tròn hai mắt. Hắn đang nói cái gì vậy?
- Cảnh Lan, ta yêu nàng! – hắn nhìn người trong lòng, mỉm cười lặp lại.
- … Ngươi… ta… – suy nghĩ của Cảnh Dạ Lan đột ngột cứng lại.. Hắn nói… hắn yêu ai chứ?!
- Cảnh Lan, ta yêu nàng!
- Cảnh Lan, ta nói ta yêu nàng. Ta – Hiên Viên Khanh Trần yêu nàng –Cảnh Dạ Lan! – hắn lặp lại không ngừng. – Cảnh Lan, nàng có nhớ từngđánh cược với ta chứ? Nàng nói nếu ai nói yêu trước thì người đó sẽ thua cuộc. Bây giờ ta xác định nói cho nàng biết, ta yêu nàng.. dù trở thành người thua trận thì ta cũng tình nguyện, chỉ cần được yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583263/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.