Leng keng !~~~~Kiếm trong tay Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên rơi xuống đất, trên cổ tay xuất hiện một cây châm nhỏ dài, sángquắc, lập tức dòng máu tươi trào ra chảy dọc xuống theo cổ tay hắn.Ánh mắt hắn lạnh như băng sương, ngữ điệu chậm rãi không mang theo chút tình cảm:- Ngươi vì hắn mà đả thương cô vương! – trong đôi mắt kia tràn ra một tia u thương khó phát hiện.Ngay sau đó hắn nâng mắt nhìn chằm chằm Cảnh Dạ Lan đứng trước mặt, trong con mắt màu vàng yêu dị thâm thúykhông còn một tia độ ấm.Tim Cảnh Dạ Lan như đột ngột bị đâm một nhát, chấm nhỏ đau đớn không ngừng lan ra trong lòng, từng chút từngchút nhức nhối. Gương mặt vẫn quen thuộc nhưng hiện tại giơ lên một nụcười lạnh lẽo khiến cho người ta dựng cả tóc gáy.Âm thầm hít một hơi sâu, ánh mắt Cảnh Dạ Lan rời khỏi khuôn mặt hắn, bình thản nói:- Ta đã nói rồi, chuyện của ta không cần làm liên lụy tới người khác!- Cô vương cũng từng nói, ngươi là tùnô của cô vương, chỉ phục tùng duy nhất mình cô vương. Ai dám liếc mắtnhìn ngươi một cái thì cô vương sẽ lấy mạng của hắn!Hiên Viên Khanh Trần lao nhanh tới, vươn cánh tay ra kéo Cảnh Dạ Lan rời khỏi người Tô Vân Phong.- Không liên quan tới những người khác, buông tha cho bọn họ! – mặt Cảnh Dạ Lan không hề thay đổi nhìn hắn,vòng tay ôm lấy chính mình- Ngươi không có tư cách yêu cầu côvương làm bất cứ chuyện gì! – hằn gầm lên, đảo mắt nhìn tới Tô Vân Phong đang đứng một bên, vẻ mặt đầy lo lắng.Nữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583172/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.