Thu lại vẻ cười trêu tức trên mặt, ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần phức tạp,hàm chứa một tia mông lung dừng trên mặt Cảnh Dạ Lan. Chuyện trước kiangươi có thể quên sạch không còn một mảnh nhưng Cô Vương thì không thể!Về phần đứa nhỏ... Mặt hắn lại lạnh băng:
- Ngươi đang cầu cô vương!?
- Đúng vậy! - nàng cắn môi, lập tức gật đầu. Động tác càng thêm dứt khoát, nước
mắt ngã nhào xuống hai bên má. Nàng bối rối nâng tay vội lau đi, quay đầu né tránh không nhìn hắn.
Cuối cùng thì vì đứa nhỏ mà một nữ nhân lúc nào cũng muốn thoát khỏi tay hắn đã phải buông tha tất cả để mở miệng cầu xin hắn. Trong lòng Hiên ViênKhanh Trấn nổi lên một thứ cảm giác không tên. Không hề có vui mừng nhưhắn từng nghĩ mà là một thứ cảm giác... Hắn không thể nào diễn tả bằngngôn từ được.
Nàng cúi đầu, lộ ra chiếc gáy tuyết trắng nõn nà. Bắt giác hắn tiến lên, củi đầu hôn
nhẹ. Một Hoa Mị Nô chẳng bao giờ mềm dịu thể mà giờ đây thu hồi cái vẻgiương nanh múa vuốt lại, dịu dàng và ngoan ngoãn khiển tâm hẳn vốn cứng rắn, lạnh lùng sinh ra một tia trìu mến.
- Cô vương chỉ có thể nói với ngươi, ngoan ngoãn ở bên cạnh cô vương,không được làm những chuyện chọc giận cô vương thì nhất định đứa nhỏ này sẽ được tốt lành cùng với ngươi
- Ta biết. - Cảnh Dạ Lan nói xong thì thấp giọng thở dài.
Hiên Viên Khanh Trần ôm eo nhỏ của nàng, nói:
- Ăn chút gì đi. - hắn chọn một ít đồ ăn đặt vào trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583097/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.