Bà cụ Đường chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay miếng hồ lô ngọc. Đó là vật cha mẹ ruột của Đường Niệm Niệm gửi gắm cho bà, kèm theo một ngàn đồng và năm trăm cân phiếu lương thực toàn quốc. Nhờ số tiền ấy mà nhà họ Đường mới vượt qua được nạn đói năm đó.
Miếng ngọc ấy Niệm Niệm đeo từ bé. Hai năm trước, con bé “ngoan hiền” kia bỗng nói muốn sống giản dị, rồi tháo ra. Chỉ một chốc sơ hở, đồ đã bị cô thanh niên trí thức mặt dày này cuỗm mất.
Trong thôn, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Liễu Tịnh Lan. Ánh mắt sắc như dao, thậm chí có vài người còn nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của cô ta như muốn đoạt lại món đồ ngay lập tức.
Liễu Tịnh Lan lúng túng đến mức quên cả kéo cổ áo. Cô ta xoay chuyển rất nhanh, định mở miệng nói miếng ngọc là đồ tổ truyền nhà mình — kiểu dáng hồ lô cũng chẳng hiếm, không thể chỉ có Đường Niệm Niệm sở hữu.
Nhưng cô ta chưa kịp lên tiếng thì một giọng khác đã chen vào:
“Là tôi tặng cho đồng chí Liễu nhân sinh nhật! Ngọc hồ lô đó là tổ truyền nhà tôi!”
Hà Quốc Khánh bước ra nhận trách nhiệm. Anh ta nghĩ giống hệt Liễu Tịnh Lan: chỉ là miếng ngọc tầm thường, ai biết được là của ai, chẳng lẽ còn khắc tên? Liễu Tịnh Lan thở phào, liếc Hà Quốc Khánh bằng ánh mắt cảm kích. Còn Hà Quốc Khánh thì đứng thẳng đơ, đắm chìm trong cảm giác “anh hùng cứu mỹ nhân”, hoàn toàn không để ý rằng trong đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-70-ac-nu-nguoc-tra-lam-giau/5030500/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.