Đã hai ngày từ khi Điệp Vũ gia nhập Lãnh Huyết công hội. Bởi vì hắn không cần phải trốn tránh Nhược Trúc nữa nên hắn đã trở về khu nhà phía Tây của mình.
Hắn ta cảm thấy căn cơ đã ổn định cho nên đã tấn cấp lên cấp sư.
Trong hai ngày qua hắn ta cắm đầu vào nhiệm vụ ‘đơn giản’ mà Nhược Trúc và đồng bọn giao cho.
Trong phòng của mình, Điệp Vũ ngồi đó cầm cái đầu đặt lên [Lãnh Huyết Đao].
Con dao hạ xuống. ‘Phập’. Cái cổ ‘kém sang’ được cắt ra.
Cái đầu cuối cùng nữa được xử lý xong, hắn ném ngay vào túi không gian. Bây giờ mặt của hắn trắng không còn một giọt máu.
Đang định nằm xuống nghỉ ngơi một chút thì ‘cộc cộc’ tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng hắn lờ luôn nó mà nằm xuống giường.
Sau hơn một phút không thấy trả lời thì ‘Rầm’ cánh cửa bị đạp bay đi. Nhược Trúc cùng đồng bọn bước vào.
Điệp Vũ từ từ mở con mắt nặng trịch của mình ra, hắn nhìn cả nhóm sau đó úp mặt vào cái gối. Hắn rên rỉ:
“Các cô không vào bình thường được à?”
“Ai bảo ngươi không chịu mở cửa cho ta vào?” Nhược Trúc đáp.
“Các cô là sát thủ mà, chui cửa sổ vào không được sao?”
Nhược Trúc khinh thường trả lời:
“Ngươi đừng đánh đồng nhóm sát thủ cao quý của bọn ta với đám trộm cắp rẻ tiền đó!”
“Khác gì nhau sao?”
“Dĩ nhiên là khác! Nghe đây! Bọn đạo tặc mục đích của bọn chúng chỉ là tài sản của mục tiêu thôi, bọn chúng không cần mạng của đối phương vì vậy bọn chúng rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-luyen-voi-he-thong-khon-nan-tai-di-gioi/1596235/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.