Thật không ngờ Trịnh Vỹ Thần giữa chừng lại rời đi như vậy khiến cho Phụng Cơ phải thay đổi kế hoạch. Thay vì đến sòng bạc thì cô ở lại đây để tìm Khóa Kim Cương kia. Nói không chừng nó được giấu trong thư phòng, nơi Trịnh Vỹ Thần thường làm việc.
Phụng Cơ đeo mặt nạ che đi đôi mắt đen láy, khóe môi khẽ nâng lên nhìn xung quanh, thật không ngờ Trịnh Vỹ Thần đối với cô không chút cảnh giác, ngay cả người giúp việc cũng không có ở đây. Phụng Cơ đi nhanh vào phòng làm việc, bây giờ cô mới để ý đến cách bày trí, cả căn phòng không lớn lắm, đa số đều là giấy tờ gì đó. Phụng Cơ đi đến bên chiếc bàn lớn kéo ngăn tủ ra tìm kiếm, nguy thật, đến giờ cô vẫn chưa hình dung được Khóa Kim Cương đó ra làm sao, cho dù nó thật sự có ở đây thì cũng không thể nhận ra được.
Đôi mắt chợt nhìn đến kệ sách phía sau tấm bảng nhỏ, trên đó có một chiếc hộp có vẻ đã được gài mật mã, Phụng Cơ đi đến, thử dùng chiêu thức mà Evan thường dùng để xâm nhập bảo mật để phá mật mã nhưng lại chẳng nhằm nhò gì, bên trong này chắc chắn có gì đó quan trọng, nếu không Trịnh Vỹ Thần đã không cần dùng tới phương pháp bảo mật với nó.
"Quả nhiên là cô."
Giọng nói quen thuộc khiến Phụng Cơ có chút khẩn trương, cô ngẩn đầu nhìn ra phía cánh cửa, kinh ngạc trừng lớn mắt, sao anh ta vẫn ở đây? Không đúng, không lẽ...
"Anh gài tôi?"- Phụng Cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-tinh-nhan/3183230/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.